MỸ NHÂN ĐĂNG Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bàn tay Tam di nương khẽ vuốt ve thân đèn làm từ da thịt ta, giọng điệu nửa ngờ vực nửa thích thú: “Chẳng lẽ Tần Tương hồ mê tử kia được sủng ái đều là nhờ vào ngươi sao? Nếu ta treo ngươi dưới mái hiên, ngươi có thể phù hộ cho ta được Lão gia sủng ái không? Hay là phù hộ cho ta sinh quý tử? Đứa con trong bụng Tần Tương chẳng phải cũng là do ngươi giúp mà thành sao?”

 

Ta rất muốn nói cho bà ta biết, việc mẫu thân mang thai và ta chẳng có quan hệ gì lớn lao, nhưng bà ta không nghe thấy được, còn ta cũng chẳng thể mở miệng cất lời.

 

Sự tò mò của bà ta chỉ là hời hợt nhất thời, bà ta đặt ta xuống bên giường rồi lẩm bẩm: “Thôi bỏ đi, Tần Tương vừa mất đèn, ta liền treo ngươi ngay dưới mái hiên của ta, để xem ả có dám đến xé xác ta hay không.”

 

Kỳ thực, Tam di nương đâu biết cách sử dụng ta, bà ta trộm ta về chỉ vì chướng mắt cái bộ dáng kiêu ngạo đắc sủng của mẫu thân mà thôi.

 

Chiếc đèn lồng này chẳng mang lại lợi ích gì cho bà ta, nhưng bà ta có thể hủy hoại nó để chọc giận mẫu thân, thế là đủ rồi.

 

Nghe bà ta nói sẽ hủy hoại ta, trong lòng ta không thấy đau khổ, ngược lại còn thấy vui mừng. Ta nghĩ, cuối cùng mình cũng sắp được giải thoát rồi.

 

Nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang, bên ngoài phòng Tam di nương bỗng vang lên tiếng nha hoàn của bà ta: “Ngũ di nương, ngài đến đây làm gì? Có việc tìm di nương chúng ta sao? Để nô tỳ vào bẩm báo…”

 

“Không cần!” Giọng nói sắc nhọn của mẫu thân vang lên bên ngoài.

 

“Hứa Hướng Vãn! Có phải ngươi đã trộm lồng đèn của ta không?”

 

Tam di nương hoảng hốt, vội vàng đá phắt ta vào sâu dưới gầm giường.

 

Nha hoàn định ngăn cản, nhưng mẫu thân ỷ vào cái bụng lớn, cứ thế xông thẳng vào cửa, giọng vừa cao vút vừa run rẩy: “Trong bụng ta là cốt nhục thân sinh của Lão gia! Các ngươi dám cản đường, nếu xảy ra chuyện gì, xem các ngươi có gánh vác nổi không!”

 

Nha hoàn sợ đến tái mét mặt mày, đành phải rụt tay lại. Cửa phòng bật mở, đúng lúc Tam di nương vừa kịp đá ta vào gầm giường.

 

“Hứa Hướng Vãn!” Mẫu thân đảo mắt nhìn quanh phòng, ánh mắt như muốn phun ra lửa.

 

“Ngươi mau trả lồng đèn lại cho ta!”

 

Tam di nương cười lạnh một tiếng: “Lồng đèn gì cơ? Ta nghe nói ngươi đang tìm loạn cả lên, nếu thiếu lồng đèn thì cứ mở miệng, ta sẽ bảo nha hoàn đi mua biếu ngươi một cái.”

 

“Ngươi rõ ràng biết ta muốn cái nào!” Mắt mẫu thân đỏ hoe, nghẹn ngào hét lên.

 

“Hứa Hướng Vãn, ngươi nổi lòng tham rồi đúng không? Ngươi thấy người khác sống tốt là chịu không nổi? Bản thân ngươi không sinh được con trai thì cũng không cho người khác s

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

inh hay sao?!”

 

Câu nói ấy như chọc thẳng vào nỗi đau thấu tim của Tam di nương.

 

Bà ta đỏ ngầu đôi mắt, nghiến răng đáp trả: “Tần Tương, ta nói cho ngươi biết! Chớ nói là ta không trộm lồng đèn của ngươi, cho dù ta có trộm, thì ta cũng đã hủy nó từ lâu rồi!”

 

Cuối cùng, mẫu thân vẫn phải hậm hực rời đi. Bà đã lục tung phòng của Tam di nương, nhưng với sự giảo hoạt của đối phương, rốt cuộc cũng không tìm được manh mối gì.

 

Sau khi mẫu thân đi khuất, Tam di nương mới lôi ta ra, vừa ngắm nghía vừa lẩm bẩm: “Rốt cuộc ngươi là thứ bảo vật gì thế này? Tần Tương coi ngươi còn quan trọng hơn cả tính mạng của ả.”

 

Bà ta lại giấu ta xuống dưới gầm giường, nghĩ rằng thứ treo lên không tiện thì giấu ở nơi này an toàn hơn.

 

Và kỳ lạ thay, Tam di nương lại rất thích kể chuyện về mẫu thân cho ta nghe.

 

Có lẽ vì bà ta cảm thấy quá đỗi lạ lùng, một người từng được sủng ái vô pháp vô thiên như thế, vậy mà lại phát điên chỉ vì mất một chiếc lồng đèn.

 

Tam di nương kể: “Tần Tương từ khi mất lồng đèn, chẳng khác nào kẻ điên dại. Ả ta quay trở về bộ dạng tàn tạ trước khi có lồng đèn, thậm chí còn tiều tụy hơn gấp bội. Cái bụng thì lớn một cách dị thường, bao nhiêu tinh khí trên người đều dồn hết vào cái thai kia, nhìn cả người ả cứ như một cái cây khô héo rũ rượi sắp chết đến nơi rồi.”

 

Kiều Lão Gia lại càng ít khi ghé đến viện của mẫu thân.

 

Sau đó, ngài ấy lại nạp thêm Thất di nương. Lục di nương vốn chẳng để tâm thế sự, chỉ có mẫu thân ta là mỗi ngày như kẻ mất hồn, miệng cứ lẩm bẩm rằng chỉ cần tìm lại được lồng đèn, trái tim của Lão gia cũng sẽ quay trở về.

 

Tam di nương vuốt ve thân xác ta, giọng điệu như trêu đùa lại như thật sự thắc mắc: “Ngươi nói xem, ngươi thật sự thần kỳ đến thế sao?”Ngày mẫu thân lâm bồn, Tam di nương treo ta lủng lẳng dưới mái hiên.

 

Trên người bà ta tỏa ra từng làn hương phấn nồng nàn, Tam di nương ngồi trước gương điểm trang, ánh mắt lấp lánh ý cười đắc thắng.

 

Bà ta ngắm nghía ta qua khung cửa sổ hé mở, buông tiếng thở dài đầy vẻ thưởng thức: “Quả nhiên là một chiếc lồng đèn mỹ nhân tuyệt sắc.”

 

Ngày hôm ấy, Kiều phủ huyên náo loạn lạc. Nghe tin Tam di nương treo chiếc lồng đèn kia dưới mái hiên viện mình, mẫu thân bất chấp sự ngăn cản của bà đỡ, cố sức bò xuống từ giường sinh nhuốm máu, từng bước từng bước lê lết tấm thân nặng nề đến viện của Tam di nương.

 

Trên con đường tuyết phủ trơn trượt, người ngã xuống một cái đau điếng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người vẫn còn khóc lóc, thảm thiết gọi tên: “Trả lồng đèn cho ta… Trả Linh Đinh lại cho ta…”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!