“Mẫu thân… Mẫu thân ơi…”
Ta cố gọi, giọng nghẹn ứ trong lồng ngực trống rỗng, nhưng bà không thể nghe thấy nữa. Bà chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn chiếc lồng đèn bằng da người trước mặt, nước mắt lăn dài trên gò má mà không thốt nên lời.
Lão thợ đèn nói, chiếc lồng đèn này phải được quét lên ba lớp màu, phơi nắng ròng rã ba ngày mới hoàn thành.
Lão gõ gõ vào bộ khung xương của ta, giọng điệu như đang đùa cợt:
“Vừa hay, trong ba ngày này, ta sẽ tranh thủ nấu dầu đèn cho ngươi.”
Mẫu thân cau mày, khẽ hỏi:
“Sao lại lâu thế? Ta nhớ lần trước…”
Lão thợ đèn lạnh lùng cắt ngang lời bà:
“Lần trước và lần này sao có thể giống nhau được? Hồn phách trong cây dù kia chỉ là quan hệ chủ tớ, vượng cho ngươi ba năm đã là tận nghĩa tận tình. Còn lồng đèn này được làm từ máu mủ ruột rà, có thể giữ cho ngươi vượng khí suốt mười năm.”
“Ta không cần mười năm!”
Mẫu thân đột nhiên hạ giọng thì thầm, ánh mắt long lên vẻ điên cuồng cố chấp:
“Ta chỉ cần sinh cho Linh Đinh một đệ đệ, để nửa đời sau có chỗ nương tựa, sau đó ta sẽ đưa Linh Đinh đi đầu thai…”
“Đó là chuyện của ngươi.” Lão già gắt gỏng, vẻ mặt đầy không kiên nhẫn. “Nó ở trong lồng đèn này một ngày, là một ngày chịu nỗi đau thấu xương tủy. Chỉ cần ngươi đừng hủy hoại trận nhãn, đừng thả nó ra là được. Nếu trận nhãn bị phá…”
Mẫu thân vội vàng đáp lời, giọng run rẩy:
“Ta biết rồi, ta biết rồi!”
Những ngày sau đó, mẫu thân ở lại hậu viện của lão thợ đèn. Mỗi ngày, lão lại quét lên người ta một lớp sơn đỏ thẫm, rồi mang ra phơi dưới nắng. Ban đầu chỉ là cảm giác rát bỏng, nhưng đến khi ánh mặt trời thiêu đốt da thịt, ta cảm thấy toàn thân như bị nung chảy trong chảo dầu sôi.
Nỗi đau ấy còn kinh khủng hơn cả khi kim đâm vào thịt, đau hơn cả lúc lão ta lột da, tháo từng khúc xương của ta ra chặt vụn.
Trong ba ngày địa ngục ấy, mẫu thân thường ghé lại nhìn ta. Bàn tay bà khẽ vuốt ve lên mặt lồng đèn căng mịn, giống như trước kia bà từng xoa dịu những vết bầm tím trên người ta mà thủ thỉ: “Linh Đinh ngoan, mẹ sẽ không để ai bắt nạt con nữa.”
Nhưng giờ đây, bàn tay ấy vuốt lên hình quả lựu đỏ thẫm nơi eo lồng đèn, giọng bà khẽ run rẩy nhưng đầy tàn nhẫn:
“Linh Đinh… Mẹ đã che chở con bao năm nay, giờ đến lượt con… che chở cho mẹ.”
Ta tận mắt chứng kiến những nếp nhăn nơi khóe mắt mẫu thân dần biến mất, mái tóc khô xơ trở nên đen nhánh, làn da trắng mịn màng như sứ. Bà như
Cho đến khi lão thợ đèn đổ thứ dầu nến đặc quánh vào trong thân thể ta, mẫu thân mới hỏi:
“Chỉ thế thôi sao?”
Lão ta cười nhạt:
“Yên tâm, thứ này đủ để ngươi dùng cả đời mà không cạn.”
Mẫu thân xách lồng đèn lên, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, lão thợ đèn còn gọi giật lại dặn dò:
“Tương nương tử! Nhớ cho kỹ, lồng đèn ban ngày phải thấy ánh sáng mặt trời để trấn áp sát khí. Còn hạt lựu đỏ kia, ngàn vạn lần không được làm vỡ.”
Mẫu thân chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Bà vội đáp một tiếng “Vâng”, rồi hân hoan bước lên xe ngựa trở về Kiều phủ.
Khi bà về đến nơi, màn đêm đã buông xuống.
Tứ di nương vừa nhìn thấy bà liền ngẩn người, đôi mắt dán chặt vào làn da sáng bóng, căng tràn sức sống của mẫu thân mà ghen tị:
“Tỷ mới bôi thứ hương phấn gì thế?”
Lời ấy vốn dĩ hơi mạo phạm, bề trên kẻ dưới không phân, nhưng mẫu thân chỉ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:
“Ta cũng thấy rất thơm.”
Bà bước vào viện, khẽ hỏi đám hạ nhân:
“Lão gia có ở nhà không?”
“Bẩm, Lão gia đang ở viện của Lục di nương.”
Ta biết, Lục di nương chính là tân sủng của Lão gia sau thời của mẫu thân. Nàng ta khác hẳn những di nương khác, nghe nói là con nhà gia giáo, có học thức, chỉ vì phụ thân nàng mắc nợ Kiều Lão Gia nên mới bị ép gả vào phủ làm thiếp trừ nợ.
Lục di nương vốn dĩ gia đình sa sút, cùng đường mạt lộ mới phải bán thân. Nàng tính tình lãnh đạm, ít khi để tâm hay tranh sủng với Lão gia, nhưng chẳng hiểu vì sao, Kiều Lão Gia lại phá lệ mê đắm nàng ta, đêm nào cũng ngủ lại phòng nàng.
Mẫu thân ta thường ngày vẫn mắng nàng là “tiểu lang đề tử”, bên ngoài ra vẻ thanh cao, bên trong thì dơ bẩn. Nhưng tối nay, khi nghe tin Lão gia đang ở viện Lục di nương, mẫu thân không hề nổi giận như mọi khi. Bà không về phòng, cũng không tiếp tục buông lời chửi rủa, mà chỉ siết chặt lấy cán lồng đèn trong tay, ánh mắt rực lên như có lửa đốt.
“Ồ?”
Bà khẽ cười, nhìn về phía viện của Lục di nương, nét cười cong lên nơi khóe môi lạnh lẽo đến rợn người.
“Vậy để ta đi xem sao.”Mẫu thân từng nói: “Nam nhân dù có ham thích chút thanh cháo tiểu thái đạm bạc, chung quy vẫn chẳng thể sánh bằng da thịt nồng nàn, huyết nhục tươi mới.”
Khi mẫu thân xông vào phòng của Lục di nương, phá hỏng chuyện tốt của Lão gia, ánh nến trong phòng vàng vọt như mật ong, Lục di nương hoảng hốt đẩy Lão gia ra, vội vàng lau đi giọt lệ còn đọng nơi khóe mi, còn Kiều Lão Gia thì quay đầu lại, trừng mắt nhìn mẫu thân đầy giận dữ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận