“Tần Tương… sao nàng lại tới đây?” Kiều Lão Gia ngỡ ngàng thốt lên, trong giọng nói pha lẫn chút rung động mơ hồ.
Mẫu thân cúi đầu, nghiêng mặt e lệ, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại như tơ: “Lão gia, thiếp rời phủ ba ngày, một ngày không thấy ngài, tựa như ba thu.”
Kiều Lão Gia lập tức mềm lòng, cứ thế để mặc mẫu thân dìu ngài trở về phòng của bà.
Trước khi bước qua ngạch cửa, mẫu thân khẽ ấn bàn tay mềm mại lên ngực ngài, mỉm cười lúng liếng: “Lão gia đợi thiếp một chút, để thiếp treo cái lồng đèn này lên đã.”
Bà chỉ tay về phía mái hiên trước phòng, rồi tự mình kê ghế, bưng lồng đèn lên treo.
Kiều Lão Gia đứng dưới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hương thơm lạ lùng từ tay áo bà tỏa ra ngào ngạt.
“Để Linh Đinh treo đi, Linh Đinh đâu rồi?”
Câu hỏi bất chợt ấy khiến đôi tay đang treo đèn của mẫu thân khựng lại giữa không trung.
Hồi lâu sau, bà mới bình tĩnh đáp lại: “Hai ngày trước, thiếp đã thỉnh ý Phu nhân, cho Linh Đinh xuất phủ, gả chồng rồi.”
Trên đường trở lại Kiều phủ, ta đã từng nghĩ, nếu có người hỏi đến, mẫu thân sẽ nhắc về ta như thế nào?
Là vòng vo né tránh, hay cười gượng để che giấu nỗi đau?
Nhưng ta không ngờ, bà lại có thể thốt ra lời nói dối ấy một cách bình thản đến đáng sợ, cứ như thể ta chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Ta chỉ biết trân trân nhìn bà treo ta lủng lẳng dưới mái hiên, gió đêm khẽ thổi qua, chiếc lồng đèn chao đảo, phát ra tiếng kẽo kẹt yếu ớt, ai oán.
Khi lồng đèn đã được cố định chắc chắn, mẫu thân quay lại, nụ cười mị hoặc nở trên môi: “Lão gia, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”
…
Kiều phủ kẻ hầu người hạ đông đúc, tin tức lan nhanh như gió cuốn.
Sáng hôm sau, chuyện mẫu thân cướp Lão gia từ tay Lục di nương đã truyền đi khắp trong ngoài các viện.
Tứ di nương đứng cách một khoảng sân mà chửi vọng sang: “Sáng sớm tinh mơ đã nồng nặc cái mùi dâm đãng! Kim Tiền Nhi, mau xách hai xô nước ra đây, rửa sạch nền đất cho ta!”
Tam di nương, kẻ vốn dĩ chướng mắt mẫu thân nhất, tay xách nửa khay bánh ngọt ăn dở, giả vờ “đến thăm” đầy hảo ý.
Miệng lưỡi bà ta vừa đi vừa oang oang: “Sớm biết cái thân già nhăn nheo, tóc bạc da mồi cũng có thể câu dẫn được Lão gia, thì tối qua ta cũng nên qua phòng Lục di nương mà gọi ngài về rồi! Không biết sáng nay tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng tàn phai kia, Lão gia có bị dọa cho khiếp vía hay không!”
Giọng bà ta cố tình nói lớn, cốt để cho mẫu thân nghe thấy rõ mồn một.
Đi cùng Tam di nương là Nhị di nương, người vốn thật thà chất phác, nghe xong cũng chỉ “ừ ừ” đáp qua loa, chẳng dám buông lời bình phẩm.
Bà ấy tuổi tác còn lớn hơn cả Phu nhân, tóc đã điểm bạc, da dẻ nhăn nheo, từng có chút tình phân cũ với Lão gia, nhưng chưa bao giờ được sủng ái.
Nếu là trước kia, nghe Tam di nương xỉa xói như vậy, mẫu thân ta chắc chắn đã nhảy dựng lên đáp trả thẳng tay, nhưng bây giờ… sắc mặt bà vẫn nhợt nhạt, chỉ cúi đầu im lặng nhẫn nhịn.
Ngày xưa, mẫu thân khí thế hơn người, dung mạo xinh đẹp, mồm miệng sắc bén, chưa ai dám chọc đến bà mà không bị mắng cho té tát vuốt mặt không kịp.
Tam di nương từng bị mẫu thân chặn họng làm nhục ngay trước viện của Phu nhân, mất mặt suốt cả năm trời không dám ngẩng đầu.
Nhưng từ sau khi mẫu thân sẩy thai, dung nhan tiều tụy, Tam di nương nắm được điểm yếu chí mạng, hễ mở miệng là châm chọc nhan sắc tàn phai của bà.
Mẫu thân cả đời cậy vào nhan sắc, giờ đây vũ khí đã mất, đành phải chịu thua trước những lời mắng nhiếc cay nghiệt.
Tam di nương vẫn chưa chịu thôi, nheo mắt hạ giọng xuống, nhưng vẫn cố ý để người khác nghe thấy: “Tối nay Lão gia lại về phòng đó, ta phải mang cho ngài bát canh nhân sâm an thần mới được.”
Giọng bà ta ngọt xớt như rắn trườn, khiến cả viện tràn ngập mùi ghen tuông và khinh miệt.
Mà ở bên kia vách tường, mẫu thân ta đứng trong phòng, bàn tay nắm chặt đến bật máu, ánh đỏ quỷ dị từ chiếc lồng đèn dưới mái hiên vẫn hắt lên gương mặt bà, rực rỡ, nhưng lại âm u đến lạnh người.
Tam di nương nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai chua chát: “Phải an thần cho Lão gia, kẻo ngài lại bị bà già kia dọa chết.”
Dù vào phủ sớm hơn, nhưng Tam di nương lại trẻ hơn mẫu thân ta nhiều, da trắng nõn nà, môi đỏ thắm, lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ vô tội.
Bên cạnh, Nhị di nương chỉ biết cười gượng gạo, tay mân mê chuỗi tràng hạt, không dám chen vào nửa lời.Tam di nương còn định nói thêm gì đó, nhưng cánh cửa phòng của mẫu thân đã bật mở. Bà vén rèm bước ra, phong thái thong dong, dáng điệu uyển chuyển, đôi phượng nhãn khẽ nhếch lên đầy vẻ trào phúng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo thấu xương: “Tam di nương, ngươi vừa nói cái gì thế? Ta ra ngoài một chuyến… thì đã làm sao?”
“Sao… sao lại…” Tam di nương há hốc miệng, lắp bắp mãi không thành lời.
Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng sao mẫu thân bỗng chốc như trẻ lại đến chục tuổi, da dẻ hồng hào, dung mạo diễm lệ đến mức khiến người ta phải rùng mình kinh hãi.
Ta hít sâu một hơi lạnh buốt, dường như thay bà nói nốt nửa câu còn bỏ lửng trong không trung.
Nhưng Tam di nương vốn không chịu mất mặt trước mẫu thân ta, bà ta chỉ hung hăng liếc xéo một cái, rồi vội vàng quay người lẩn mất.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức mơ hồ ùa về, cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế.
Bình Luận Chapter
0 bình luận