MỸ NHÂN ĐĂNG Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đó là chuyện của hai năm về trước, khi Kiều Lão Gia bỏ tiền chuộc mẫu thân ra khỏi chốn lầu xanh. Khi ấy, trong hoa lâu xuất hiện một cô nương trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, cướp đi không ít khách quen của mẫu thân.

 

Thói đời vốn có mới nới cũ, các cô nương cũng chỉ thích xu nịnh kẻ đắc thế, mẫu thân ta tâm lực tiều tụy, lại bị chèn ép đủ đường.

 

Ngay cả Vân Vân tỷ tỷ, người vốn thân thiết nhất với mẫu thân, cũng rục rịch muốn bỏ bà để đi hầu hạ kẻ khác.

 

Thế là, mẫu thân liền dẫn Vân Vân tỷ tỷ ra ngoài, nói là đi “giải sầu” hai ngày. Phận nữ nhi chốn thanh lâu vốn khó bước chân ra khỏi cửa, nhưng Lão mụ mụ biết mẫu thân rất thương ta, tin rằng bà sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc ta bơ vơ trong lầu, nên mới hiếm hoi gật đầu ưng thuận.

 

Chính trong chuyến đi định mệnh ấy, Vân Vân tỷ tỷ – người được kỳ vọng sẽ trở thành đầu bảng tương lai – đã bặt vô âm tín. Còn mẫu thân ta, khi trở về, ngũ quan tuy không đổi khác, nhưng cả người như được lột xác, trẻ trung phơi phới, đẹp đến mức khiến ai nấy đều không dám nhìn thẳng.

 

Từ đó, bà dễ dàng đoạt lại ngôi vị đầu bảng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã khiến tất cả các cô nương khác phải quỳ gối xu nịnh.

 

Ngày mẫu thân trở về, ban đầu ai cũng háo hức chờ chực để châm chọc, nhưng chỉ vừa thấy mặt bà, tất cả đều cứng họng, nín thinh không dám ho he nửa lời. Cảnh tượng ấy, chẳng khác gì vẻ mặt của Nhị di nương và Tam di nương ngày hôm nay.

 

Sau lần đó không lâu, mẫu thân không những cướp lại danh hiệu đầu bảng, mà còn chiếm trọn sự sủng ái của Kiều Lão Gia.

 

Khi hai vị di nương đã rời đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa “hồ ly tinh”, mẫu thân chẳng buồn tranh cãi, cũng chẳng quay vào phòng. Bà bưng một chiếc ghế ra, bắt đầu di chuyển vị trí treo ta.

 

Ánh nắng chiều tà chiếu xiên, vừa vặn rọi thẳng lên thân xác ta – chiếc lồng đèn da người.

 

Cơn đau đớn quen thuộc lại ập đến, xé rách tâm can.

 

Ta đã từng chịu đựng bốn lần đau đớn như thế, nhưng lần nào cũng không kiềm chế được mà khóc nấc thành tiếng.

 

Ta biết mẫu thân tàn nhẫn, nhưng mỗi khi đau đớn đến cực độ, theo bản năng, ta vẫn thều thào gọi khẽ: “Mẫu thân… Mẫu thân ơi…”

 

Ta biết, bà chẳng thể nào nghe thấy.

 

Tiếng gọi ấy không phải để oán than, mà chỉ vì trong cơn đau tột cùng, con người ta vẫn vô thức tìm về một tiếng “Mẹ”.

 

Trong viện rõ ràng lặng gió, nhưng thân đèn của ta vẫn run lên bần bật.

 

Ta nhớ Lão Thợ Đèn khi giao ta cho mẫu thân từng căn dặn kỹ lưỡng: “Tốt nhất là ngày nào cũng phải đem phơi nắng.”

 

Ta không dám tưởng tượng, với nỗi đau thấu trời xanh như vậy, ta còn phải chịu đựng đến bao giờ.

 

Mẫu thân đưa tay vuốt nhẹ lên hình hạt lựu đỏ thắm trên thân lồng đèn, giọng bà dịu dàng như tơ lụa: “Linh Đinh… Linh Đinh à, nể tình mẹ sinh con ra, dưỡng dục con nên n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gười, nay con hãy giúp mẹ một lần đi.”

 

Mẫu thân đối với ta có ơn sinh thành dưỡng dục, nhưng giờ đây xương thịt ta đã bị tháo rời để làm nên chiếc lồng đèn này, chẳng lẽ ơn nghĩa ấy vẫn chưa trả đủ hay sao?

 

Vì cớ gì bà còn muốn giam cầm linh hồn ta trong ngọn đèn quái gở này, bắt ta phải chịu mười năm tra tấn?

 

Ta không thể trả lời. Ta có hận mẫu thân không?

 

Tất nhiên là hận.

 

Đau đớn đến mức này, làm sao có thể không sinh lòng oán hận?

 

Nhưng ta bị phong ấn trong lồng đèn, chẳng có cách nào chống cự lại bà.

 

Kiều Lão Gia ngày càng sủng ái mẫu thân, thậm chí còn mặn nồng hơn cả thuở bà mới bước chân vào phủ.

 

Hắn đêm đêm quấn quýt không rời, nói rằng trên người mẫu thân toả ra một mùi hương mê người, khiến hắn đắm chìm không dứt ra được.

 

Ta biết, đó chính là mùi hương từ dầu nến đang cháy trong cơ thể ta.

 

Thứ hương ấy âm ỉ tỏa ra từ cốt nhục, bao phủ lấy cơ thể mẫu thân, trở thành loại mị dược khiến Lão gia mê muội đến thần hồn điên đảo.

 

Rất nhanh sau đó, mẫu thân mang thai. Còn ta, ngày ngày phải chịu đựng nỗi đau đớn từ tận sâu linh hồn, cảm giác như đang bị ném vào chảo dầu sôi sùng sục.

 

Nhưng trong lòng ta vẫn le lói một tia hy vọng nhỏ nhoi.

 

Mẫu thân từng hứa, ta là con gái ruột của bà, bà sẽ không để ta phải treo ở đây suốt mười năm. Đợi khi bà mang thai, bà sẽ thả cho ta đi đầu thai chuyển kiếp.

 

Vì vậy, mỗi đêm khi mẫu thân cùng Kiều Lão Gia vui vầy hoan lạc, ta lại ngước nhìn ánh trăng lạnh lẽo dưới mái hiên, lặng lẽ đếm từng ngày: Bao giờ mẫu thân mới mang thai? Bao giờ ta mới được tự do?

 

Và rồi, bà thật sự đã có tin vui.

 

Đại phu đến bắt mạch, lời nói chắc như đinh đóng cột, khẳng định đó là một bé trai.Ta vui mừng khôn xiết, cứ ngỡ rằng ngày mẫu thân thực hiện lời hứa đã gần kề, chẳng bao lâu nữa bà sẽ thả ta đi.

 

Nào ngờ, vào cái ngày tin vui được loan báo, mẫu thân không những không hạ ta xuống, mà ngược lại còn sai người mua thêm một chiếc lồng đèn khác, treo sóng đôi bên cạnh ta.

 

"Thành đôi thành cặp mới cát lợi." Bà mỉm cười nói.

 

Sau đó, bà sai hạ nhân xuống bếp làm những món ta thích nhất khi còn sống. Dưới mái hiên trong viện, một chiếc bàn nhỏ được dựng lên, bày biện bánh quế hoa cùng một bình trà thơm, khói hương lượn lờ. Giọng bà thầm thì: "Linh Đinh, hãy che chở cho đệ đệ con thêm mười tháng nữa. Đợi khi đệ đệ bình an chào đời, mẫu thân nhất định sẽ thả con đi."

 

Bà nói, Kiều Lão Gia vốn chẳng thiếu con trai nối dõi. Đứa trẻ trong bụng muốn có chỗ đứng vững chắc, thì phải làm sao để hắn tiếp tục sủng ái bà không dứt.

 

Nay bà mang thai, thân thể bất tiện không thể hầu hạ gối chăn, nếu để lỡ mất sự ân sủng này, e rằng mẹ con bà sẽ lại rơi vào cảnh khốn cùng như trước kia.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!