MỸ NHÂN ĐĂNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lời bà nói nghe thật êm tai, nhưng trong lòng ta chỉ cười lạnh. Đứa trẻ sinh ra rồi chẳng lẽ không cần lo toan, chăm bẵm?

 

Đợi đến khi nó lên sáu, lên bảy, liệu mẫu thân có còn muốn giữ ta lại hay không?

 

Cuối cùng ta cũng hiểu ra, mẫu thân chưa từng có ý định buông tha cho ta. Dù lời nói với lão thợ đèn năm xưa là thật hay giả, thì đến giờ phút này, tâm ý bà đã quyết, bà muốn giam cầm ta vĩnh viễn.

 

Ta không thể cứ thế ngồi chờ chết.

 

Trước khi mẫu thân mang thai, đêm nào Kiều Lão Gia cũng ghé qua. Tam di nương dẫu vài lần bắt chước, cố tình tranh sủng, nhưng thảy đều thất bại ê chề.

 

Các vị di nương, phu nhân trong phủ dẫu trong lòng đầy oán hận, nhưng ngoài mặt cũng chỉ dám lầm bầm vài câu, ngầm gây chút trở ngại vặt vãnh mà thôi.

 

Nhưng hiện tại, các di nương đều không thể hầu hạ Lão gia, mà Lão gia cũng lạ thay, tuyệt nhiên không bước chân đến phòng người khác.

 

Tứ di nương liền tìm đến chỗ Phu nhân, lời lẽ đầy vẻ châm chọc, gièm pha: "Sao có kẻ chỉ ra khỏi phủ một chuyến mà nhan sắc lại hồi xuân, kiều diễm hẳn lên như thế? Nghe đâu vừa mang thai đã khiến Lão gia mê muội đến mụ mị đầu óc, chẳng lẽ là rước Hồ tiên về nhà rồi chăng?"

 

Trong Kiều phủ, chuyện thờ cúng gia tiên hay những thứ tà môn như Hồ Hoàng Bạch Liễu vốn chẳng hiếm lạ.

 

Nhưng người ta nuôi Hồ tiên cốt để cầu tài lộc, giữ bình an, chứ hiếm ai dùng tà thuật ấy để quyến rũ nam nhân.

 

Phu nhân ngày thường vốn chẳng màng chuyện tranh sủng nơi hậu viện, nhưng nay nghe tin có kẻ dám nuôi tà tiên mị hoặc phu quân mình, liền giận tím mặt, lập tức dẫn theo đám hạ nhân hùng hổ xông vào viện của mẫu thân.

 

"Ngũ di nương, hôm nay ta nhất định phải lục soát nơi này cho ra nhẽ!"

 

Thế nhưng, trong viện của mẫu thân lại trống huơ trống hoác. Không bàn thờ, chẳng hoa quả cúng tế, thậm chí đến hai nén hương cũng tìm không ra.

 

Nếu quả thực dưỡng tiên hay nuôi tà vật, làm sao có thể thiếu đi hương khói thờ phụng?

 

Phu nhân trừng mắt nhìn Tứ di nương, giọng lạnh băng như dao cứa: "Chính bản thân ngươi vô dụng, không giữ nổi trái tim Lão gia, lại còn dám ở đây tung tin đồn nhảm, sinh sự thị phi."

 

Tứ di nương bị mắng đến mặt mày tái mét, lúng túng cúi đầu vội vã lui ra. Thế nhưng Tam di nương – kẻ vốn ưa chuyện náo nhiệt – lại lén lút bám theo sau, muốn xem cho rõ ngọn ngành.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

;

Đi đến cửa viện, bà ta bất chợt ngoảnh đầu lại, ánh mắt dán chặt lên mái hiên.

 

"Ngũ di nương." Tam di nương nheo đôi mắt sắc sảo, giọng đầy vẻ ngờ vực.

 

"Sao lồng đèn treo dưới mái hiên, nay bỗng dưng lại thành... một đôi thế kia?"

 

Mẫu thân thoáng chút hoảng loạn, còn ta thì kinh hãi đến chết lặng cả linh hồn.

 

Ta nào ngờ Tam di nương lại tinh ý phát hiện ra điểm bất thường nơi ta. Nghĩ đến viễn cảnh phải chịu đựng sự dày vò suốt mười năm ròng rã, ta liều mạng lay động, dốc hết sức bình sinh khiến chiếc lồng đèn rung lên bần bật.

 

Trong đáy mắt Tam di nương rõ ràng lóe lên tia kinh ngạc tột độ. Nhưng chưa kịp để bà ta thốt lên lời nào, mẫu thân đã nhanh chân bước tới, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu, mỉm cười điềm nhiên: "Có tin vui mà, song hỷ lâm môn, có đôi có cặp mới tốt, nên muội treo thêm một cái cho đủ đầy viên mãn."

 

Chỉ một câu nói bâng quơ, lại đánh trúng vào nỗi đau của Tam di nương – người chưa từng có được mụn con nào. Mặt bà ta lập tức cứng đờ, chuyển sang xanh mét.

 

Ta chỉ biết trơ mắt nhìn bà ta tức tối bỏ đi, mà chút dị thường vừa nhen nhóm nơi chiếc lồng đèn cũng theo đó mà bị lãng quên sạch sẽ.

 

Đợi bóng dáng Tam di nương khuất hẳn, mẫu thân mới quay lại, ngón tay khẽ vuốt ve lên lớp da của ta. Giọng bà vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo thấu xương: "Linh Đinh, ta chỉ muốn con che chở cho mẹ thêm ít lâu thôi, cớ sao con lại bướng bỉnh, không nghe lời như thế? Con có hận mẹ không? Con không được phép hận mẹ!"

 

Ta còn chưa kịp định thần, bà đã rút từ trong tay áo ra một cây ngân châm sáng loáng.

 

Đó là cây kim bạc quen thuộc đến ám ảnh, thứ từng găm vào da thịt ta hàng ngàn hàng vạn lần, thêu dệt nên những chùm nho trĩu quả, những trái lựu đỏ tươi như máu. Nỗi đau đớn thấu trời xanh mà cây kim ấy mang lại, cả đời này ta khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không quên.

 

Trước kia, khi lão thợ đèn lột da tháo xương, ta từng ngỡ rằng trên đời này chẳng còn nỗi đau nào kinh khủng hơn thế nữa.

 

Nhưng ta đã lầm. Hôm nay, mẫu thân nói muốn dạy dỗ ta một bài học, rồi bà hung hăng đâm mạnh cây kim nhọn hoắt vào ngay hạt lựu đỏ rực trên thân xác lồng đèn của ta.“Ta đã ngậm đắng nuốt cay thế nào mới nuôi được ngươi lớn khôn? Ta phải nhìn sắc mặt người đời, dè dặt từng ngày từng bữa để dưỡng ngươi thành người! Vậy mà ngươi còn muốn bỏ trốn sao? Thứ nghiệt chủng bất hiếu, đồ vô lương tâm!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!