MỸ NHÂN ĐĂNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mỗi một mũi kim xuyên thấu, thân xác lồng đèn của ta lại run rẩy kịch liệt, đau đớn đến mức hồn xiêu phách lạc. Trong cơn mê loạn tột cùng ấy, những ký ức phủ bụi bỗng chốc ùa về như thác lũ.

 

Ta nhớ rõ, năm xưa mẫu thân đã từng thực lòng thương yêu ta. Thuở mới bước chân vào chốn lầu xanh, bà đã là đầu bài danh tiếng lẫy lừng. Theo lời Lão mụ mụ, nhan sắc và phong thái của bà khi ấy tựa như viên minh châu rực rỡ giữa màn đêm, kẻ quỳ dưới váy bà nhiều như cá diếc sang sông.

 

Biết bao văn nhân mặc khách, nho sĩ phong lưu, chỉ vì một nụ cười, một cái chau mày của bà mà si mê đến quên lối về.

 

Nhưng nghiệt ngã thay, bà lại gặp phải phụ thân ta – một kẻ lang tâm cẩu phế. Mặc cho Lão mụ mụ hết lời khuyên ngăn, bà vẫn như con thiêu thân lao vào lửa, dốc hết vốn liếng riêng để nuôi hắn, rồi liều mạng sinh hạ ra ta.

 

Sau khi ta chào đời, gã đàn ông bạc tình ấy chẳng mấy khi lai vãng. Đến khi ta bập bẹ biết gọi một tiếng “Cha”, hắn liền biến mất tăm mất tích, tựa như chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

 

Lão mụ mụ hiếm khi động lòng trắc ẩn, ngỏ ý muốn đưa ta cho một gia đình thường dân nuôi dưỡng để tích đức, nhưng mẫu thân kiên quyết không chịu.

 

Bà cắn răng nói: “Cha nó sớm muộn gì cũng sẽ quay về, ta phải giữ nó lại để có lời giao đãi với chàng.”

 

Thế là, ta được giữ lại chốn thanh lâu.

 

Các tỷ muội khác nếu lỡ mang thai đều bị ép bỏ hoặc lén lút bán con đi. Chỉ có ta là ngoại lệ, mọi người ngầm hiểu mà đồng lòng che giấu thân phận cho ta. Bởi lẽ, ai cũng dựa vào danh tiếng của mẫu thân để kiếm cơm, chẳng ai muốn khách nhân biết được vị đầu bài kiều diễm kia đã từng sinh nở.

 

Mẫu thân không nỡ vứt bỏ ta, nhưng vì sinh kế, bà vẫn phải tiếp khách bán cười. Năm ta lên năm tuổi, bà giữ ta bên mình, nhưng với người ngoài, bà chỉ nói ta là tiểu nha đầu mua về để hầu hạ.

 

Chốn lầu xanh son phấn, khách làng chơi mấy ai là kẻ tử tế? Không ít kẻ buông lời cợt nhả, tay chân táy máy với ta. Nhưng mỗi lần như thế, mẫu thân đều liều mình ngăn cản, vì vậy mà đắc tội không ít quý nhân.

 

Có lần, vì bảo vệ ta khỏi bàn tay dơ bẩn của khách, bà đã bị Lão mụ mụ phạt đánh mấy chục roi tứa máu.

 

Đêm ấy, ta nằm bên cạnh bà, nước mắt tuôn rơi lã chã.

 

Mẫu thân nén đau, khẽ xoa đầu ta an ủi: “Đừng khóc, Linh Đinh. Chỉ cần nương còn sống ngày nào, nương sẽ che chở cho con ngày ấy, con đừng sợ.”

 

Từ đó, trên dưới hoa lâu đều biết một luật bất thành văn: Động vào ai thì được, nhưng tuyệt đối không được động đến đứa nhỏ bên cạnh Tương nương tử.

 

… Vậy thì, mẫu thân ta đã thay đổi tâm tính từ khi nào?

 

Ta ngẫm nghĩ, có lẽ là vào khoảng thời gian nửa năm bà thất thế ở chốn lầu xanh.

 

Nhan sắc tàn phai, khách que

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n dần thưa thớt, những kẻ trước kia từng bị bà coi thường nay quay lại giễu cợt, sỉ nhục bà không chút kiêng dè.

 

Đêm ấy, gió lạnh thấu xương, mẫu thân ngồi trên giường ôm chặt lấy ta, toàn thân run rẩy: “Linh Đinh, sau này con có bỏ rơi nương không?”

 

“Mẫu thân, Linh Đinh vĩnh viễn sẽ không rời xa người.” Ta đáp lời, ngây ngô tin là thật.

 

Chỉ có điều, ta không được phép gọi bà là “mẹ” trước mặt người ngoài, bởi Lão mụ mụ sẽ nổi trận lôi đình.

 

Và ta cũng nào hay biết, chính khoảnh khắc ấy đã đánh dấu cái chết của người mẹ dịu dàng năm xưa.

 

Ta chỉ nhớ mang máng, ngày mẫu thân cầm chiếc ô vẽ hoa mẫu đơn bước chân vào Kiều phủ, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn phức tạp của các tỷ muội lầu xanh, bà đã ôm ta thì thầm: “Linh Đinh, nương nghĩ thông rồi. Trên đời này, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Phải biết yêu lấy bản thân trước, mới mong sống sót giữa thế đạo này.”

 

Kể từ dạo đó, mẫu thân không còn kén cá chọn canh nữa, chỉ cần có tiền, hạng người nào bà cũng tiếp. Thậm chí khi có khách nam thò bàn tay dơ bẩn sờ soạng lên người ta, bà cũng chẳng còn mắng nhiếc hay đánh đuổi như xưa, chỉ nhẹ giọng bảo ta: “Bất quá cũng chỉ là sờ một cái thôi, Linh Đinh à. Phận nữ nhi chốn lầu xanh, mệnh ta chẳng do ta định. Chuyện này sớm muộn gì con cũng phải trải qua. Thay vì nơm nớp lo sợ, oán hận từng đêm, chi bằng cười một cái, đùa cợt vài câu, ít nhất còn kiếm thêm được vài đồng tiền thưởng.”

 

Mỗi mũi kim đâm vào da thịt, đau đến xé nát tâm can, ta lại thầm nghĩ, có lẽ mẫu thân của ta đã chết từ lâu rồi.

 

Bà đã chết ngay vào cái buổi chiều định mệnh ấy, khi thân xác mỹ nhân cầm chiếc ô mẫu đơn bước qua ngạch cửa Kiều phủ. Bên trong lớp vỏ bọc diễm lệ kia, có lẽ đã bị một ác ma chiếm giữ.

 

Bây giờ, bà vẫn ngày ngày treo ta dưới mái hiên, bàn tay vừa khẽ vỗ về thân lồng đèn, vừa thì thầm những lời ma mị: “Phơi nắng cho tan hết oán khí đi, Linh Đinh ngoan nào…”

 

Nhưng toàn thân ta đau đớn như bị xé toạc, làm sao có thể ngoan ngoãn cho được?

 

Ta chỉ cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng cùng cực khi phải chờ đợi đệ đệ trong bụng bà chào đời. Ta tuyệt vọng vì thấu hiểu rõ ràng rằng, cho dù bà có sinh hạ được quý tử, bà cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tha cho ta.

 

Khi lão thợ đèn lột da róc xương để chế tạo ta thành lồng đèn, trong lòng ta vẫn ngu muội còn vương vấn một hai phần tình mẫu tử. Nhưng kể từ khoảnh khắc bà cầm cây ngân châm ấy, từng mũi, từng mũi tàn nhẫn đâm vào thân xác ta, chút ôn tình mong manh cuối cùng ấy cũng theo đó mà tan thành mây khói.Ta cứ ngỡ rằng mình sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong chiếc lồng đèn này, bị cầm tù đằng đẵng mười năm, đợi đến khi cốt đèn mục nát, ta hồn phi phách tán, hoặc chờ đến khi mẫu thân già yếu qua đời, ta mới được giải thoát.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!