MỸ NHÂN ĐĂNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nào ngờ đâu, vận mệnh xoay vần, cơ hội ngàn năm có một ấy, lại đến từ phía Tam di nương.

 

Đêm hôm đó, Tam di nương – kẻ vốn dĩ kiêu căng lại ngu muội – lại tìm đến hòng mị hoặc Kiều Lão Gia.

 

Cửa vừa mới gõ, đã bị một chiếc gối từ trong ném thẳng ra, kèm theo tiếng quát tháo: “Cút ngay, thứ lẳng lơ!”

 

Tam di nương vừa thẹn vừa giận, toan quay gót về viện của mình. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trước khi rời đi, bà ta lại ngẩng đầu lên nhìn thấy ta. Rồi như thể ma xui quỷ khiến, bà ta nhón chân, vươn tay khẽ chạm vào thân lồng đèn.

 

“Ủa?”

 

Bà ta chau mày, ngón tay miết nhẹ lên lớp giấy: “Thứ giấy làm đèn này…”

 

Lớp da thịt của ta, dẫu mắt thường nhìn chẳng ra điểm khác biệt, nhưng hễ chạm tay vào liền biết ngay sự kỳ lạ.

 

Xưa nay, mẫu thân chỉ cho phép bản thân đụng vào ta, tự mình phơi nắng, tự mình an bài, tuyệt đối không để kẻ khác tới gần, cho nên suốt thời gian qua chẳng một ai phát giác được điều gì.

 

Tam di nương hiếm khi thông minh đột xuất như vậy, chạm vào ta xong, bà ta lại đưa tay sờ sang chiếc lồng đèn treo bên cạnh để so sánh.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng bật mở toang.

 

Mẫu thân khoác hờ chiếc áo ngoài, đứng sừng sững giữa khung cửa, bụng đã hơi nhô lên. Trên gương mặt bà lộ ra vẻ tiếu tiếu phi tiếu: “Tam di nương, ngươi đang làm gì ở đây?”

 

Tam di nương còn chưa kịp đáp lời, từ trong phòng đã vọng ra giọng nói gắt gỏng của Kiều Lão Gia: “Sao còn chưa cút?”

 

Bà ta sợ hãi co rúm người lại, đành hậm hực bỏ đi.

 

Tuy nhiên, chỉ cần vài giây ngắn ngủi ấy, Tam di nương đã cảm nhận rõ rệt sự khác biệt một trời một vực giữa hai chiếc lồng đèn.

 

Hơn nữa, ngón tay đã vương lại chút hương khí, chỉ cần khẽ đưa lên mũi ngửi, bà ta lập tức nhận ra mùi hương trên người mẫu thân và trên thân xác ta giống hệt nhau.

 

Tam di nương tuy rằng ngu ngốc, nhưng cũng đủ khôn ngoan để lờ mờ đoán ra vài phần manh mối.

 

Ta, giữa cơn tuyệt vọng khôn cùng, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh.

 

Ngày trước Phu nhân đến lục soát chỗ mẫu thân vì nghi ngờ bà nuôi tà tiên, rốt cuộc cũng chẳng tìm thấy gì. Ta nghĩ, lần này Tam di nương nhất định sẽ làm cho ra lẽ. Chỉ cần Phu nhân phát hiện ra ta, dù bà ấy có đập nát, thiêu rụi ta thành tro bụi, khiến linh hồn ta tan biến, thì cũng còn tốt hơn vạn lần việc bị giam cầm trong chiếc lồng đèn này suốt mười năm ròng rã.

 

Thế nhưng, mẫu thân rõ ràng cũng thấu hiểu đạo lý đó.

 

E sợ Tam di nương thật sự tố cáo lên Phu nhân, lần đầu tiên, bà tháo ta xuống khỏi mái hiên, đem giấu vào trong tây sương phòng.

 

Tây sương vốn là nơi cất giữ chăn đệm và tạp vật, bình thường chẳng có ai lui tới.

 

Phu nhân vừa mới lục soát xong, chắc chắn sẽ không quay lại ngay. Căn phòng tối tăm, phía đông không có cửa sổ, không khí âm u lạnh lẽo, nhưng khi đư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ợc đặt ở đó, ta lại cảm thấy toàn thân dễ chịu lạ thường.

 

Không còn phải đêm đêm treo lơ lửng dưới hiên, không còn phải ngày ngày chịu cảnh phơi nắng thiêu đốt, sức lực trong ta dần dần hồi phục.

 

Trước kia, muốn lay động lồng đèn một cái, ta phải tích tụ oán khí rất lâu, nhưng giờ đây, chỉ sau vài ngày, ta đã có thể tự mình lăn mấy vòng trong góc phòng.

 

Dẫu vậy, ta vẫn không dám để lộ chút sơ hở nào. Bởi ta vẫn còn nhớ như in nỗi đau đớn thấu xương khi mẫu thân phát hiện Tam di nương từng chạm vào ta, bà đã dùng kim đâm xuyên qua hạt lựu đỏ, khiến ta đau đớn đến mức chết đi sống lại.

 

Ta chỉ biết lặng lẽ chờ đợi, chờ Tam di nương bẩm báo với Phu nhân, chờ bọn họ quay lại lục soát thêm một lần nữa.

 

Nhưng ta không biết mình đã phải đợi bao lâu, cho đến khi cánh cửa tây sương phòng lại một lần nữa mở ra.

 

Mẫu thân bước vào.

 

Từ ngày bà giấu ta vào đây, Lão gia cũng ít lui tới viện của bà hơn. Nay thấy Tam di nương mãi vẫn án binh bất động, mẫu thân ngỡ rằng đối phương chẳng phát hiện ra điều gì, liền mang ta treo trở lại dưới mái hiên.

 

Ta lại một lần nữa rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

 

Thế nhưng chẳng ai, kể cả mẫu thân ta, có thể ngờ được rằng, chính vào cái đêm Lão gia lại ghé đến...

 

Tam di nương cũng lén lút mang theo một chiếc ghế, âm thầm mò đến viện của mẫu thân.

 

Nhân lúc hai người bọn họ ngủ say, Tam di nương không gõ cửa phá đám như mọi khi, mà kê ghế dưới mái hiên, vươn tay gỡ lấy chiếc lồng đèn.

 

Sáng hôm sau, lồng đèn đã không cánh mà bay.

 

Mẫu thân vừa mới rời giường, ngước mắt thấy lồng đèn không còn, liền hoảng loạn thất sắc chạy bổ ra cửa.

 

Bà túm chặt lấy một nha hoàn, giọng nói run rẩy lạc đi: “Ngươi... ngươi có thấy lồng đèn của ta đâu không? Tối qua rõ ràng còn treo ở mái hiên, sao giờ lại biến mất rồi? Tra cho ta! Lập tức đi tra xét! Tối qua ai dám ra ngoài giữa đêm? Lũ các ngươi canh giữ kiểu gì vậy hả? Lão gia ngủ ở đây, kẻ nào to gan dám chạm vào đồ của ta?!”

 

Sức tay của mẫu thân rất mạnh, khiến tiểu nha hoàn bị dọa đến mức không dám phản kháng, chỉ biết run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất.Đúng lúc này, Kiều Lão Gia khoác áo bước ra, sắc mặt lạnh tanh, cau mày quở trách: “Sáng sớm tinh mơ, ồn ào cái gì?”

 

Mẫu thân rơi lệ, giọng nghẹn ngào nức nở: “Lồng đèn… lồng đèn của thiếp mất rồi.”

 

Lão gia thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ ra chút thương hại nhàn nhạt: “Mất thì mua cái khác. Ngươi thích hoa văn kiểu gì, cứ phân phó hạ nhân đi đặt làm là được.”

 

“Nhưng đó… không phải là lồng đèn tầm thường.” Mẫu thân lẩm bẩm, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng tột độ.

 

Bà như kẻ thất hồn lạc phách, điên cuồng chạy khắp các viện trong phủ để tìm kiếm.

 

Đến viện của Tam di nương, liền thấy bà ta đang ôm ta trong lòng, tỉ mỉ ngắm nghía, đôi mắt sáng rực như sao: “Đây là… thứ bảo vật gì thế này?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!