MỸ NHÂN VÔ DỤNG VÀ BẠO QUÂN ĐẠI TỀ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ân Quốc thực ra chỉ là một tiểu quốc nằm nép mình bên rìa Đại Tề, thân phận chư hầu đã định từ lâu. Nhưng phụ hoàng ta lại mắc bệnh sĩ diện, nước đã nhỏ nhưng tên phải kêu, cứ nằng nặc đòi gọi là Đại Ân, nghe như thể muốn sánh vai cùng Đại Tề vậy. Nực cười thay, Đại Tề nào có thèm để mắt tới.

Dù vậy, phụ hoàng ngày đêm vẫn nơm nớp lo sợ, e rằng Tề Quốc lớn mạnh, một ngày nào đó nổi hứng sẽ tiện tay thâu tóm luôn Ân Quốc vào bản đồ. Huống chi trước đây đã có ba nước chư hầu khác bị nuốt gọn, giờ đã thành quận huyện của người ta cả rồi. Ân Quốc binh lực yếu kém, lương thảo thiếu thốn, đừng nói đánh trả, đến phòng thủ còn chật vật trăm bề.

Nghĩ tới nghĩ lui, vị phụ hoàng "anh minh" của ta đập tay lên trán, quyết định dùng đến "Mỹ nhân kế". Ông dứt khoát dâng ta lên giường Tề Nghiên, lại phó thác thêm một sứ mệnh lớn lao: Không mong ta vì nước vì dân lập công trạng hiển hách, chỉ cần dùng sắc đẹp ngăn bước chân Tề Nghiên thôn tính Ân Quốc là đủ.

Trước khi xuất giá, ta đã nghe đủ lời đồn đại. Người ta bảo Tề Nghiên cần kiệm giữ lễ, trị nước giỏi giang, khiến quốc gia hưng thịnh chưa từng có. Chỉ tiếc tính khí hắn cổ quái, lại thích giết chóc, con gái nhà ai tiến cung cũng chẳng thoát khỏi kết cục một nấm mồ xanh.

Suốt dọc đường đi, ta nghe lời đồn đến mòn tai, lại thêm đường xá xa xôi mệt mỏi, nên khi vừa vào đến đại điện, ta đã lơ mơ muốn ngủ. Đang gật gà gật gù thì bị ma ma theo hầu nhắc khẽ:

"Công chúa, sắp diện thánh rồi, người tỉnh táo lại chút đi!"

Ta gật đầu lấy lệ, cố ngồi thẳng người nhưng mắt vẫn díp lại không sao mở nổi. Cho đến khi bàn tay lạnh lẽo của Tề Nghiên chạm vào mặt ta. Hắn thong thả vuốt ve, từng chút một lướt qua làn da, cảm giác như sương sớm phớt nhẹ qua cành khô. Ta giật mình mở bừng mắt, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của hắn, ngẩn người giây lát quên cả hành lễ, chỉ ngơ ngác gọi:

"Bệ hạ..."

Hắn hỏi: "Rất buồn ngủ sao?"

Giọng nói lạnh nhạt, thanh thoát mà xa cách, tựa như gió đêm thổi qua nhánh ngô đồng. Trên người hắn khoác áo bào đen thêu kim long uốn lượn, cả người như phủ một tầng sương mỏng không dính chút bụi trần. Nhìn thôi cũng hiểu vì sao hắn chẳng gần nữ sắc, khí chất này quá mức áp bức người khác.

Ta lắc đầu: "Bây giờ cũng đỡ rồi ạ. Dù sao tay Bệ hạ... rất lạnh."

Ngón tay hắn chậm rãi trượt xuống, vòng ra phía sau cổ, cuối cùng dừng lại ở gáy ta. Ta cảm thấy chỉ cần hắn dùng sức một chút là có thể bẻ gãy cổ mình bất cứ lúc nào. Nhưng vẻ mặt hắn nhìn thế nào cũng không giống đang có sát ý. Vì thế, ta cứ để mặc hắn bóp nhẹ sau gáy. Lực đạo không mạnh cũng chẳng nhẹ, cảm giác kỳ thực cũng không tệ.

Một lúc lâu sau, hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên, giọng nhàn nhạt hỏi:

"Không sợ Trẫm sao?"

Ta được hắn xoa bóp thoải mái đến muốn ngủ gật, mắt híp lại đáp qua loa:

"Không sợ."

Khé môi hắn cong lên nụ cười nhạt nhẽo:

"Nếu Trẫm nói muốn giết ngươi thì sao?"

Ta gật đầu đáp dứt khoát:

"Vậy thì Bệ hạ cứ ra tay. Ta vốn chẳng có bản lĩnh gì, chỉ được mỗi tấm lòng thoáng đạt. Chuyện gì dù rối ren cỡ nào, ta cũng chỉ cần nghĩ ngợi một chốc là tự khắc buông xuống được. Huống hồ từ ngày bị đưa đến đây, ta đã sớm hiểu rõ bản thân khó mà sống lâu."

Tề Nghiên nhìn ta hồi lâu, sau cùng bật cười:

"Ngươi chưa đủ tư cách để Trẫm tự mình động thủ."

Ta ngẫm nghĩ một lát rồi đưa hai tay ra trước mặt hắn, mắt chớp nhẹ:

"Vậy Bệ hạ định cho người đến trói thần thiếp lại sao?"

Tề Nghiên im lặng trong thoáng chốc, cuối cùng phất tay: "Thôi."

Hắn buông tay khỏi gáy ta, cúi người tháo đai lưng của ta, giọng nhàn nhạt:

"Ân Quốc có lòng như vậy, Trẫm không nên phụ ý tốt của các ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ươi."

Ngón tay hắn lạnh đến tê buốt, ta không nhịn được mà rùng mình nổi cả da gà. Hắn nhìn thấy liền bật cười hỏi: "Sợ rồi?"

Ta thật sự không hiểu hắn vì sao cứ phải cố tình dọa người như vậy. Còn chuyện tiếp theo sắp xảy ra, tuy ta chưa từng trải qua, nhưng sách vở (loại sách cấm chốn khuê phòng) ta cũng đọc không ít. Đối với ta mà nói, lúc này chỉ có một việc cần bận tâm.

"Bệ hạ... ưm... thần thiếp lười vận động lắm."

Tề Nghiên sững lại. Có lẽ hắn cũng chẳng muốn vận động, chỉ yên lặng trong chốc lát rồi trở mình sang bên kia, vòng tay ôm eo ta, giọng nhạt nhẽo:

"Ngủ đi."

Bộ dạng yên bình như thể người vừa trêu chọc dọa nạt ta khi nãy chẳng phải là hắn. Ta ngẫm nghĩ một lúc, khẽ kéo chăn phủ kín người, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, rồi cũng thuận tay đắp chăn cho hắn luôn. Làm xong mấy việc đó, ta mới an tâm nhắm mắt ngủ.

Tay Tề Nghiên rất lạnh nhưng thân thể lại ấm. Tiết trời đầu xuân lành lạnh, ta ngủ không bao lâu thì vô thức lăn vào lòng hắn. Trong mơ, ta thấy mình ôm một chiếc lò sưởi lớn, ấm áp dễ chịu vô cùng.

***

Đến khi tỉnh giấc, bên cạnh đã trống không. Cung nữ hầu hạ nói với ta, Tề Nghiên đã phong ta làm Quý phi. Nàng ấy có vẻ còn vui mừng hơn cả ta:

"Nương nương! Người là Quý phi đầu tiên của triều ta đấy!"

Ta hơi ngẩn ra, thuận miệng hỏi:

"Những người vào cung trước ta thì sao?"

Cung nữ khựng lại một nhịp rồi cười gượng gạo cho qua chuyện:

"Họ không được phong tước vị gì, nương nương cũng đừng nghĩ nhiều."

Ta gật đầu: "À, ta hiểu rồi. E là họ còn chưa kịp được ban phong hàm đã thành người thiên cổ."

Nghĩ vậy, ta cảm thấy mình được phong làm Quý phi trước khi chết, xem như cũng không phụ lòng Ân Quốc rồi. Có điều không biết Tề Nghiên định ra tay vào lúc nào.

Hắn bận rộn, ngoài đêm đó ôm ta ngủ một lần, suốt nửa tháng sau không hề bước chân vào hậu cung dù chỉ một lần. Nếu đổi lại là phụ hoàng ta, nửa tháng không lên triều cũng chẳng có gì lạ, nhưng Tề Nghiên thì khác.

Người trong cung ai nấy đều quen thói nhìn sắc mặt mà sống. Lúc ban đầu thấy ta dường như được sủng ái, còn chen nhau đến nịnh nọt đôi câu. Nhưng chẳng bao lâu phát hiện ta cũng chỉ có từng ấy bản lĩnh, thái độ liền nhạt dần đi. Sau ba ngày cơm nước chẳng khác gì nhai sáp, bị cắt xén đủ đường, ta nghĩ ngợi một hồi liền sai hai cung nhân còn nghe lời mình ra mảnh đất trống trước điện cuốc đất cày bừa.

Nói thêm một chút về Tề Quốc, hậu cung tiêu điều, phần lớn cung điện đều bỏ không chẳng khác nào lãnh cung, cỏ dại mọc ngập đầu. Nhìn vào thấy tiếc bao nhiêu là đất lành. Ta lấy túi hạt giống mang từ Ân Quốc theo, bảo bọn họ gieo xuống, rồi lại sai ngày ngày tưới nước bón phân nhổ cỏ. Việc nào ra việc nấy.

Tiểu Thúy, cung nữ thân cận nhất bên ta, đứng bên cạnh tò mò hỏi:

"Nương nương, Bệ hạ đã lâu không ghé thăm, vì sao người vẫn vui vẻ vậy?"

Ta chăm chú nhìn mảnh vườn con vừa mới gieo trồng, liếm môi chậm rãi đáp:

"Có người trồng rau giúp ta, chuyện đáng mừng thế này sao lại không vui?"

Trước kia ở Ân Quốc, ta không được sủng ái, cơm canh mỗi ngày cạn nhạt chẳng có gì ngon lành. Người trong cung cùng phụ hoàng tính toán so đo, so với nơi này chỉ hơn chứ chẳng kém. Khi ấy ta chỉ biết tự mình trồng rau gieo hạt, cuốc đất cực chẳng đã mà vẫn phải làm, thật sự là chẳng dễ dàng gì. Giờ có người làm thay, không cần nhúng tay vào việc nặng, so với trước đã là phúc phần lắm rồi.

Lúc Tề Nghiên cuối cùng cũng nhớ tới ta, ta đang ngồi xổm giữa mảnh đất nhỏ, hớn hở vuốt ve mấy mầm non vừa nhú lên khỏi mặt đất.

Tiểu Thúy hấp tấp chạy tới, giọng gấp gáp:

"Nương nương! Bệ hạ đến!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!