MỸ NHÂN VÔ DỤNG VÀ BẠO QUÂN ĐẠI TỀ
Ta là Ân Nhiêu, vị công chúa nổi danh vô dụng của Ân Quốc. Văn chẳng hay, võ chẳng giỏi, cầm kỳ thi họa lại càng mù tịt. Ngoài dung mạo có chút thuận mắt ra, ta chẳng còn điểm gì đáng để người đời nhắc tới.
Cũng bởi vậy, phụ hoàng ta - người luôn tự xưng là anh minh thần võ - đã không chút do dự gạt bỏ tình thân, quyết định dâng ta sang Đại Tề để cầu hòa. Nghe đồn, Thánh thượng Đại Tề tính tình hỉ nộ vô thường, quái đản khó lường, lại có sở thích giết mỹ nhân làm vui. Hậu cung Đại Tề từng rực rỡ hương sắc, nay chỉ còn lại sự vắng vẻ, đìu hiu như chùa Bà Đanh.
Ngày đầu tiên diện kiến, Tề Nghiên phe phẩy chiếc quạt xếp, nghe đâu nan quạt làm từ xương mỹ nhân. Hắn thong thả nghiêng đầu liếc nhìn ta, ngón tay thon dài khẽ lướt qua đỉnh đầu ta, nụ cười trên môi nửa như đùa cợt, nửa như đe dọa:
"Sợ không? Nếu sợ, bây giờ quay đầu về Ân Quốc vẫn còn kịp."
Tay ta bám chặt lấy ống tay áo hắn, run lên bần bật, nhưng đầu vẫn lắc nguầy nguậy, dứt khoát đáp:
"Không về."
Bàn tay hắn đang đặt trên đầu ta bỗng ấn mạnh hơn một chút, hắn hừ lạnh:
"Vì sao?"
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén kia, từng chữ rõ ràng:
"Ngại chạy xa. Từ Tề Quốc mà chạy bộ về Ân Quốc, mệt chết người ta."
Tề Nghiên im lặng hồi lâu, khóe miệng khẽ giật giật. Hắn có lẽ chưa từng gặp kẻ nào lười biếng đến mức bất chấp tính mạng như ta.
Bình Luận (0)