MỸ NHÂN VÔ DỤNG VÀ BẠO QUÂN ĐẠI TỀ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nàng vừa dứt lời, một đôi ủng đen viền chỉ vàng đã dừng lại bên cạnh mầm rau trước mặt ta. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Tề Nghiên đứng đó ngược sáng, không trông rõ sắc mặt, chỉ nghe hắn hỏi:

"Nghe nói ngươi muốn nuôi gà?"

Đúng là có chuyện đó thật. Gần đây món mặn từ Ngự thiện phòng đưa tới chẳng hợp khẩu vị, nên ta nghĩ hay là tự nuôi vài con gà lấy trứng. Mà vừa khéo phía sau điện lại có một khoảnh đất bỏ trống rất thích hợp làm chuồng. Còn vì sao ta biết nuôi gà ư? Cũng chẳng có gì hay ho để kể, đều do hoàn cảnh ép buộc cả thôi.

Ta ngắn gọn trình bày kế hoạch làm nông của mình cho Tề Nghiên nghe. Chỉ là nói càng nhiều, sắc mặt hắn càng lạnh, đến mức đám cung nhân xung quanh sợ hãi đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

Hắn mở miệng, giọng nhàn nhạt nhưng lạnh hơn thường ngày:

"Vì sao không đến nói với Trẫm?"

Ta nhìn hắn chớp mắt:

"Dạo này Bệ hạ không phải bận việc triều chính sao?"

Nghĩ một lát, ta lại nói thêm:

"Vả lại chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Khi còn ở Ân Quốc, dù phụ hoàng có biết ta làm những việc thế này, ông cũng chưa từng để tâm. Dù sao ông ta cũng có tới tám cô con gái, có một đứa trồng rau nuôi gà thì cũng chẳng đáng nhắc tới.

"Chuyện nhỏ?" Tề Nghiên khẽ khịt mũi, giọng lạnh tanh, "Chẳng lẽ Đại Tề này đã nghèo đến mức một Quý phi như ngươi cũng phải tự tay trồng rau nuôi gà sao?"

Nói xong, hắn quay sang phân phó thái giám bên cạnh:

"Ngự thiện phòng tắc trách, bảo bọn họ tự đi lĩnh phạt."

Ánh mắt Tề Nghiên lướt qua mặt ta, nhìn kỹ một lát rồi bỗng gọi tiểu thái giám trở lại, nghiêng đầu hỏi ta:

"Trông ngươi có vẻ muốn nói gì? Định xin tha cho bọn họ à?"

Ta không ngờ hắn vẫn luôn quan sát mình, khựng lại trong chớp mắt, sau đó lắc đầu:

"Thần thiếp chỉ tò mò không biết Bệ hạ định xử phạt thế nào thôi."

Trong mắt hắn thoáng hiện ý cười, có chút hứng thú mà cũng có phần lạnh lẽo:

"Vậy ngươi muốn Trẫm phạt họ thế nào?"

Câu vừa dứt, không khí quanh đó như đông cứng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta chờ ta mở miệng. Ta do dự đôi chút rồi nói:

"Hay là sai họ đến đây giúp thần thiếp trồng rau nuôi gà đi? Dạo này cung này đúng là thiếu người làm."

Tề Nghiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta.

Sau chuyện đó, Tiểu Thúy thở phào như vừa thoát nạn, thấp giọng kể ta nghe: Trước đây cũng từng có chuyện như vậy, Tề Nghiên từng hỏi những mỹ nhân khác muốn phạt người hầu thế nào. Người cầu xin tha mạng không ai sống sót, người ra lệnh phạt thì bị ép đứng nhìn tra tấn ngay trư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ớc mắt, dọa đến thần hồn nát thần tính. Tiểu Thúy kể đến đó mặt tái nhợt, tay run không ngừng, rõ ràng nỗi sợ vẫn còn chưa tan.

Còn ta nhìn đám thái giám Ngự thiện phòng đang loay hoai bốc thóc cho gà, khẽ nhíu mày. Vị hoàng đế Tề Quốc này hình như có gì đó không bình thường lắm. Nhưng những chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch làm nông của ta.

...

Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, chớp mắt đã qua một tháng. Mảnh ruộng cải thìa đã xanh rợp một màu, lá non vươn dài trông rất được. Ta nhìn chằm chằm vào những luống rau, xoa tay mừng rỡ. Khí hậu Tề Quốc quả thật tốt hơn ở nhà ta nhiều.

Tiểu Thúy đứng bên không nén được hỏi:

"Nương nương, giờ Ngự thiện phòng làm món nào cũng tinh tế, còn tranh nhau lấy lòng người, sao người vẫn phải trông nom cái vườn này làm gì?"

Ta không ngẩng đầu, chỉ đáp:

"Ta không trông chỗ này thì biết trông cái gì?"

Nàng ấy dừng một nhịp rồi nghiêng đầu lườm ta một cái, giọng không cam lòng:

"Đương nhiên là Hoa Ninh cung của chúng ta! Cả tháng nay chưa thấy Bệ hạ đặt chân tới, bên ngoài đồn đại loạn cả lên rồi kìa."

Ta cười nhạt, nhổ cỏ bên chân, thản nhiên nói:

"Họ muốn nói gì thì cứ để họ nói. Bệ hạ bận quốc sự, ta không có việc gì cũng chẳng nên quấy rầy."

Nói dứt câu, ta bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chuồng gà:

"Ngươi có nghe thấy không? Hình như có tiếng gà gáy? Tám phần là vừa đẻ trứng rồi!"

Ta túm lấy tay áo Tiểu Thúy, kéo nàng ấy chạy về phía ổ gà:

"Đi thôi, đi thôi! Còn đứng đó làm gì?"

Đến nơi, ta chẳng chần chừ, vội thúc giục nàng ấy cúi xuống lật ổ, cuối cùng moi ra được hai quả trứng gà còn nóng hổi. Chuyện gì có thể sai người khác làm, ta tất nhiên sẽ không tự động tay. Con gà mái già phía sau cứ bám riết không tha, vừa đuổi vừa kêu loạn cả lên.

Tiểu Thúy trước giờ quen lẩm bẩm, lúc này cũng không nhịn được cười, vừa chạy vòng quanh vừa mắng:

"Làm gì ghê vậy hả? Có hai quả trứng thôi mà cũng tính toán à? Gà mái già!"

"Cục cục tác tác!"

Ta ôm chặt tang vật trong ngực, thản nhiên đáp một câu:

"Chứ còn sao nữa."

Tiểu Thúy phát hiện mình bị ta đưa vào tròng, hậm hực chạy lại gần, cao giọng:

"Nương nương!"

Ta liếc nàng ấy một cái, khoát tay:

"Được rồi, biết ý ngươi mà." Rồi làm ra vẻ thần bí: "Hôm nay ta đích thân vào bếp. Đợi chút mang sang Ngự thư phòng là được chứ gì? Tranh sủng thôi mà, có gì lạ đâu. Heo chưa nuôi thì cũng từng ăn thịt heo rồi, huống chi ta còn thấy heo chạy quanh sân suốt."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!