"Vậy chàng không được đổi ý, chàng còn phải bắt thỏ cho ta nữa đấy."
Bờ môi trắng bệch của hắn cong lên thành một nụ cười, rồi hắn nói với người khác:
"Đưa Hoàng hậu ra ngoài nghỉ ngơi đi."
Bản thân ta cũng thật sự tiều tụy không chịu nổi, nghe vậy thì không kháng cự gì, ngoan ngoãn ra ngoài ăn cơm rửa mặt sau đó ngủ bù một giấc. Khi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Thị vệ nói thái y đã thăm khám, ngoài vết thương trên vai thì những thương tích khác đều không đáng lo ngại, hiện giờ Tề Nghiên đang nghỉ ngơi. Ta không muốn quấy rầy hắn, chỉ đứng ở lối vào lều trướng hỏi thị vệ:
"Có tra ra được là ai ra tay không?"
Tề Nghiên từng nói với ta về cảm xúc gọi là căm hận ở thiên lao vào ngày hôm ấy, hiện giờ xem như ta đã cảm nhận được nó một lần nữa. Có lẽ Tề Nghiên đã hạ chỉ nên thị vệ cũng chẳng giấu giếm gì ta:
"Bẩm, là người của Thục Quý phi ạ."
Tỷ đệ họ Lương, một người thì ám sát Tề Nghiên trong khu vực săn bắn, người kia thì ở lại trong thành để điều binh khiển tướng chuẩn bị soán ngôi. Nhưng có lẽ Tề Nghiên đã lường trước được tất cả mọi chuyện nên việc ám sát không thành công, việc soán ngôi cũng thất bại nốt. Tối hôm qua ngay sau khi Tề Nghiên gặp sự cố, cả hai đều đã bị bắt.
Đến nỗi ta còn phải hoài nghi không biết có phải vết thương trên vai Tề Nghiên cũng là một phần trong kế hoạch của hắn hay không. Mang suy nghĩ đó đến khi ta tự mình đút thuốc cho hắn, ta cũng đã hỏi hắn như vậy. Hắn có vẻ chẳng hề bất ngờ chút nào, chỉ thản nhiên gật đầu:
"Đúng rồi, là khổ nhục kế."
Ta: "..."
"Ta không thể hiểu nổi, tại sao?"
"Muốn biết nàng có yêu ta hay không." Tay hắn lại chậm rãi leo lên sau cổ ta. Với kinh nghiệm của ta thì đây chính là một cách thể hiện ham muốn kiểm soát của hắn.
Ta chỉ cảm thấy thật ngu ngốc:
"Nếu không yêu chàng, liệu ta có chịu ngủ với chàng không?"
Tề Nghiên ngẫm nghĩ: "Với tính cách của nàng... nàng cảm thấy sao?"
Ta: "..." Đáng giận, bị nói trúng tim đen rồi.
Tề Nghiên lại tiếp tục thong dong nói:
"Còn nhớ những gì ta từng dạy nàng trước đó không? Cái gọi là nỗi căm hận đó, nàng nói nó quá cực khổ, nên bây giờ ta dạy cho nàng cái khác. Yểu Yểu à, lời bày tỏ của nàng đối với ta vào tối hôm qua, thứ ấy gọi là tình yêu."
Ta nhìn thấy sự bướng bỉnh và điên cuồng nơi đáy mắt hắn, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó:
"Nếu tối hôm qua ta quyết định bỏ mặc chàng và rời đi một mình, có phải ta sẽ chết không?"
Tề Nghiên ngầm thừa nhận:
"Còn nhớ chiếc quạt dùng xương mỹ nhân làm nan mà ta từng cho nàng xem không? Tuy trước giờ ta chưa từng giết ai trước mặt nàng, nhưng thật ra ta không phải người tốt đâu. Ở một góc mà nàng không biết, ta đã từng lấy mạng vô số người. Vậy nên ta nghĩ, dù là người trong lòng ta thì ta cũng có thể giết. Bộ mặt thật của ta chính là như vậy."
Ân Nhiêu tuy suy tư một hồi lâu, cảm thán một câu:
"Vậy thì chàng quá là biến thái."
Tề Nghiên: "..."
Hắn giật giật khóe miệng: "Ngoài cái đó ra, nàng không còn suy nghĩ gì khác à?"
Ta gật đầu: "Chàng mau mau khỏe lại đi, vẫn còn nợ ta hai con thỏ đấy."
Tề Nghiên chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào ta, nhìn đến nỗi làm ta nổi da gà. Cuối cùng đành phải bấm bụng hôn lên khóe môi hắn rồi nhăn mặt: "Đắng quá."
Hắn bỗng bật cười, đè gáy ta lại làm một nụ hôn sâu, sau đó mới cười bảo:
"Phải thế này thì mới nếm ra được thuốc đắng dã tật."
Ta trừng mắt với hắn: "Lưu manh!"
Đợi cho thương tích của Tề Nghiên lành hơn phân nửa, đoàn người chúng ta mới quay về hoàng cung, sẵn tiện còn mang về hai con thỏ. Ta và Giang Ninh Giao trố mắt nhìn nhau, sau đó nàng ấy nói:
"Tối nay ăn thịt thỏ kho tàu đi ha?"
Ta chỉ cảm thấy thật kỳ diệu.
***
Những chuyện trước kia đều đã được tra rõ hết. Lần ám sát này và lần Lương Chi Ý chắn đao cho Tề Nghiên trên cung yến trước đó đều là do người của Lương Chi Mẫn bày mưu. Trong thời gian đó Lương Chi Mẫn còn lén lút chiêu binh mãi mã, mưu đồ bất chính, kết bè kết phái cùng với một loạt những tội danh khác. Chuyện Lương Chi Ý dùng mê tình hương cũng bị vạch trần, cộng thêm tội thông đồng với tiền triều nhiễu loạn triều chính, vân vân mây mây. Tóm
Đêm trước ngày hành hình, Lương Chi Ý cầu kiến ta. Cơn lười của ta phát tác nhưng Tề Nghiên lại đòi dẫn ta qua đó. Lương Chi Ý vẫn ưỡn ngực thẳng lưng, trên mặt hoàn toàn chẳng còn một chút nét dịu dàng nào.
"Sao ngươi cũng dám tới cùng hả?" Nàng ấy oán hận hỏi Tề Nghiên.
Tề Nghiên ôm ta, lười nhác nói:
"Chẳng phải ngươi muốn kể chuyện của ta cho nàng ấy nghe à? Vậy ta là đương sự sao lại không được có mặt ở đây?"
Ta không thích kiểu đối thoại như đánh đố thế này, bèn lên tiếng:
"Có chuyện thì nói mau, không thì ta đi đấy. Ta đã hẹn ăn thịt kho tàu và giò heo với Giang Ninh Giao vào tối nay rồi."
Lương Chi Ý trưng ra vẻ mặt "ngươi thật đáng buồn", rồi nói với ta:
"Ngươi có biết nam nhân bên cạnh ngươi là hạng người gì không?"
Ta trả lời ngay: "Một kẻ biến thái."
Sau đó lập tức bị Tề Nghiên nhéo một phát vào eo. Ta thuận thế đẩy hắn ra:
"Ngài ra ngoài đi, thiếp muốn nói chuyện riêng với nàng ta."
Tề Nghiên: "..."
Lương Chi Ý: "..."
Ta ngồi đối diện Lương Chi Ý, chống cằm nói:
"Được rồi, ngươi muốn nói gì với ta?"
"Muốn nói gì à? Chẳng qua cũng chỉ là vài chuyện cũ năm xưa thôi. Tề Nghiên quả thật không phải vị hoàng tử đó, mà là một tiểu thái giám theo hầu hoàng tử."
Còn về lý do tại sao Lương Chi Ý khẳng định chắc nịch như vậy, đó là vì chính người Lương Quốc đã giết chết vị hoàng tử kia. Đâu ai ngờ được vị tiểu thái giám kia lại mạo danh thay thế trở thành Tề Nghiên.
Ta vuốt mặt, không tin tưởng cho lắm:
"Ngươi dám chắc hắn là thái giám à? Chứ không phải thị vệ gì gì gì đó?"
"Đương nhiên! Ngươi hỏi vậy là có ý gì?"
Ta vuốt vuốt cằm: "Ặc, theo ta biết thì Tề Nghiên đâu phải thái giám."
Lương Chi Ý lập tức sững sờ, mãi một lúc sau mới cười cay đắng:
"Thảo nào... ta còn tưởng rằng vì hắn là thái giám nên loại hương kia mới không có tác dụng với hắn. Hóa ra là vậy... hóa ra là vậy..."
Nàng ta ngập ngừng một chút lại hỏi ta:
"Hắn giết phụ thân ngươi, sao ngươi vẫn có thể ở bên hắn vậy?"
Ta không muốn giải thích quá nhiều, chỉ nói:
"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ngươi không nên dùng suy nghĩ của mình để áp đặt lên ta. Nếu ngươi chỉ muốn nói với ta về thân phận của Tề Nghiên thì ta cảm thấy nói đến đây là đủ rồi."
Đang định đứng dậy rời đi thì ta bị Lương Chi Ý gọi lại:
"Ngươi không cảm thấy người như vậy rất đáng sợ sao? Đó là người bên gối của ngươi nhưng bụng dạ lại thâm sâu như vậy."
Ta gật đầu tán thành: "Đúng là rất đáng sợ."
"Vậy tại sao ngươi lại không rời bỏ hắn?"
Ta thản nhiên trả lời: "Vì lười chạy trốn thôi."
Đêm đó là lần hiếm hoi mà Tề Nghiên chỉ ôm ta ngủ chứ không làm gì khác. Hắn nói với ta rằng thật ra hắn cũng là hoàng tử Tề Quốc nhưng là do một cung nữ sinh ra, hoàn toàn không được ưa thích. Năm đó chỉ có vị hoàng tử kia là đối xử tốt với hắn nên hắn mới cải trang rồi đi theo người ấy đến Lương Quốc. Không ngờ lại gặp phải chuyện bất hạnh như vậy. Để báo thù, hắn không thể không mạo danh thay thế, sau đó đưa Tề Quốc lên tầm cao mới rồi thôn tính Lương Quốc.
Ta không thể không cảm thán: "Thật là một câu chuyện truyền cảm hứng."
Tề Nghiên: "..."
Hắn dụi dụi vào cổ ta: "Nàng không có chuyện gì khác muốn nói à?"
"À có chứ." Lúc này ta mới nhớ ra một chuyện. "Giang Ninh Giao muốn ta cầu xin chàng thả nàng ấy ra khỏi hoàng cung. Hóa ra Tề Nghiên giữ lại nàng ấy chỉ để nàng ấy bầu bạn cho ta đỡ buồn. Bây giờ hắn đã xử lý xong chuyện của Tề Quốc, Giang Ninh Giao cũng cảm thấy trong cung quá nhàm chán muốn rời đi."
"Đó là chuyện nhỏ." Tề Nghiên hôn hôn vào cổ ta. "Nàng còn chuyện gì khác muốn nói không?"
Ta ngẫm nghĩ một chút: "Đến giờ ngủ rồi."
Tề Nghiên tức đến nỗi cắn ta một cái. Ta bật cười:
"Rồi rồi, được rồi, còn một câu nữa. Đó là... Tại sao Ân Nhiêu lại không thể rời xa tên biến thái Tề Nghiên này nhỉ?"
Ngay khoảnh khắc ấy, dường như nhịp thở của Tề Nghiên cũng ngưng hẳn lại. Ta vươn tay ôm lại hắn, thì thầm nói bên tai hắn:
"Vì nàng ấy đã hiểu tình yêu là gì rồi. Hận thù quá mệt mỏi, yêu chàng vẫn dễ dàng hơn."
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận