Bốn phía càng lúc càng tối, thi thoảng lại có tiếng chim kêu sắc nhọn khi về tổ, còn có tiếng loạt soạt khi có loài động vật nào đó lướt qua những lùm cây. Ta lại thấy hơi buồn ngủ nhưng đâu dám ngủ, đành phải lẩm bẩm liên tục bên tai Tề Nghiên, nói đủ chuyện không đâu vào đâu.
"Giẻ Rách càng ngày càng lớn cũng bắt đầu nghịch ngợm hơn. Ai cũng nói nó xấu xí nhưng ta lại thấy nó khá đẹp. Nói sao nhỉ? Có một vẻ đẹp kỳ lạ ấy."
"Chàng từng nói với ta là chàng thích ăn canh trứng, có phải là lừa gạt ta không? Ta cũng đã làm canh trứng cho Giang Ninh Giao rồi, nàng ấy nói đó chỉ là loại canh trứng hết sức bình thường thôi mà."
"Theo ta thấy tất cả là tại chàng thả cho hai con hươu kia chạy đó chứ, nếu không thì chúng ta đâu đến nỗi phải đói bụng thế này. Bây giờ trời tối thui, thị lực của ta trong bóng tối cũng không tốt, biết kiếm đâu ra đồ ăn cho chàng đây? Nếu chúng ta mà ở vùng nông thôn thì hay rồi, ít nhất ta vẫn có thể lén lút trộm một ít rau với trứng cho chàng, chứ khu rừng này vừa rộng vừa khó đi, lát nữa lỡ mà đói chết thì chàng cũng không thể trách ta được."
"Chừng nào chàng mới tỉnh lại vậy? Trước kia toàn là chàng đánh thức ta, bây giờ đến lượt ta đánh thức chàng, chàng nể mặt ta một tí đi mà."
Ta bô lô ba la nói một hơi một hồi, rốt cuộc cũng nghe được giọng nói khàn khàn của Tề Nghiên:
"Ta đâu có biết hóa ra nàng nói nhiều đến vậy, ồn ào làm ta nhức hết cả đầu."
Ta mừng rỡ kề sát vào trán hắn, sau khi xác nhận hắn không bị sốt thì mới ghét bỏ nói:
"Chàng trúng mũi tên ở sau lưng, nếu nhức thì cũng phải là nhức lưng mới đúng chứ."
Hắn bật ra một tiếng cười đè nén: "Sao lại không bỏ chạy?"
Ta nhìn hắn tỏ vẻ không thể hiểu nổi, đầu óc cũng bị tên bắn trúng rồi ư?
Hắn chỉ cười:
"Ta biết trước kia nàng bị ép phải theo ta, có lẽ hiện giờ ta đã không còn là hoàng đế nữa, cũng không thể cưỡng ép được nàng. Nếu nàng muốn chạy thì lúc này chính là thời cơ tốt nhất đấy."
"Ôi! Nàng làm gì vậy?"
Ta cắn một phát vào miệng hắn, cảm thấy thật cạn lời: "Muốn xem xem rốt cuộc miệng chàng cứng đến mức nào."
"Ân Nhiêu..."
Ta đứng lên ngắt lời hắn:
"Nói nhiều như vậy cũng chả có ích lợi gì, tốt nhất nên quan sát xung quanh một chút, nghĩ cách thoát ra khỏi đây."
Khả năng nhìn trong bóng của hắn rất tốt, là người duy nhất có thể trông cậy vào trong tình huống này. Tề Nghiên vẫn chưa nhúc nhích, chỉ đưa mắt nhìn ta. Ta rất ghét bộ dạng này của hắn, trông cứ như hắn ước gì hiện giờ hắn đã bị ta bỏ rơi.
"Chàng nghĩ chàng lợi hại lắm à? Muốn ta làm cái gì thì
"Tề Nghiên, có phải đầu óc chàng có vấn đề không hả? Chẳng nói gì với ta, tự tiện sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, sau đó còn giả mù sa mưa nói là sẵn lòng thả ta đi nữa chứ. Tuy ta rất vô dụng nhưng đâu có đến mức cam chịu cho người khác tùy ý sắp đặt như vậy? Ta không cần biết chàng đang chơi ván cờ gì, đang đánh cờ với ai, trước khi ra đây ta đã hứa với Giang Ninh Giao và Tiểu Thúy rồi, sẽ đem hai con thỏ về cho các nàng ấy chơi. Có phải chàng cảm thấy chàng nợ ta rất nhiều không? Thế thì chàng trả nợ cho ta theo ý muốn của ta đi! Trước hết hãy đưa ta ra khỏi khu rừng rắm chó này, sau đó bắt cho ta hai con thỏ rồi đưa ta trở về!"
Ta nói hết một tràng mà vẫn cảm thấy chưa hả giận, bèn đổi chủ đề:
"Hay là chàng yêu Lương Chi Ý rồi nên muốn tìm cớ thả ta đi? Tề Nghiên, đồ nam nhân phụ bạc này!"
Cảm xúc đang dâng trào thì Tề Nghiên bỗng đứng dậy ôm chầm lấy ta, sẵn tiện chặn luôn cái miệng đang lải nhải của ta. Trong rừng chỉ còn tiếng sột soạt khe khẽ và âm thanh của hai hơi thở quấn quýt bên nhau. Mãi một lúc lâu sau hắn mới thở dài:
"Ta sợ nàng thật rồi đấy. Cái miệng nhỏ này sao mà nói nhiều quá vậy?"
Ta vẫn còn cáu giận, nhưng đầu quay một bên không muốn để ý đến hắn, nhưng lại bị hắn xoay trở về.
"Xin lỗi, ta không đuổi nàng đi nữa đâu." Hắn dịu giọng nói. "Nên cũng không cho nàng nói mấy lời kiểu như muốn rời bỏ ta."
"Ta từ trước đến nay ta có bao giờ nói như vậy đâu? Chàng tự suy diễn ra chứ gì!"
Hắn lặng thinh một lát: "Hình như đúng là vậy thật."
Ta: "..." Cái người này suốt ngày nghĩ gì trong đầu vậy?
Tề Nghiên lại mặt dày sấn tới cọ chóp mũi vào mặt ta:
"Vậy là nàng chưa bao giờ nói sẽ rời xa ta. Ta đâu có ngốc, chàng lúc nào cũng chạy qua chỗ của Lương Chi Ý, ta cần gì phải nói mấy lời rẻ rúng đó."
Hắn cười đến là sảng khoái: "Ghen hả?"
Ta không muốn trả lời bèn lảng sang chuyện khác:
"Vết thương trên vai chàng không đau nữa à?"
Dường như bây giờ hắn mới nhớ ra, khoa trương hít hà một hơi: "Đau."
Ta ngờ vực: "Thật sự đau đến vậy hả?"
Hắn gật gật đầu: "Ừ."
Ta cười hì hì: "Đáng đời chàng."
Đùa giỡn xong xuôi, Tề Nghiên nhờ vào thị lực và trí nhớ ưu việt của mình để dẫn ta ra khỏi khu rừng, cũng vừa khéo gặp nhóm người đang tìm kiếm hai chúng ta. Cũng nhờ có ánh nến mà ta mới phát hiện sắc mặt hắn đã tái nhợt đến đáng sợ, trông cực kỳ suy yếu. E là sự bình tĩnh trước đó đều là giả vờ. Ta thoắt cái đã đỏ hoe mắt, sốt ruột đến mức suýt chút nữa đã khiêng luôn những thái y đi theo qua đây. Nhưng Tề Nghiên lại vỗ nhẹ lên tay ta như để trấn an:
"Không sao đâu, ta đã hứa với nàng rồi, sẽ sống thật lâu mà."
Bình Luận Chapter
0 bình luận