Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Gương mặt của ta lúc này thoắt cái tái nhợt như tờ giấy trắng, rồi lại đỏ bừng bừng như gấc, sau đó chuyển sang tím lịm, và cuối cùng chốt hạ ở một sắc xanh tái ngắt phức tạp vạn phần.

 

"Tiêu Cảnh Hoài!" Bỏ mặc hết thảy quy củ quân thần, ta thét lớn cả họ lẫn tên của chàng: "Ngài dám cả gan trêu đùa ta!"

 

"Ta nào dám trêu chọc gì nàng chứ." Tiêu Cảnh Hoài ôm bụng cười đến mức hai vai run lên bần bật: "Rõ ràng là ta chỉ thuận miệng nói có thể là ngoại thất, còn lại toàn bộ đều do cái đầu nhỏ bé của nàng tự huyễn hoặc biên diễn ra đấy chứ..."

 

"Ngài!"

 

Xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui rúc xuống đất, ta quay phắt người dậm chân bỏ đi, nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của chàng tóm gọn kéo ngược trở lại.

 

"Thôi được rồi, ngoan nào." Tiêu Cảnh Hoài cố nén những tràng cười quái gở: "Là do ta sai, tất cả là lỗi do ta. Nhưng mà ngẫm lại xem, ta tốn công dẫn nàng đến tận đây cũng chỉ là muốn nàng tận mắt chứng kiến rõ ngọn ngành. Trong lòng Mộ Vân Tranh sớm đã khắc ghi hình bóng của một nữ nhân khác, hắn ta căn bản không hề xứng đôi với nàng."

 

Nghe thấy vậy, bước chân của ta bỗng chốc dừng bặt lại.

 

Ta nghiêng đầu đưa mắt quan sát Mộ Vân Tranh, lại xoay sang săm soi vị nữ tử yếu ớt kia, trong phút chốc dường như đã hiểu thấu mọi chuyện trên đời.

 

"Vị cô nương kia rốt cuộc là..."

 

"Nàng ấy chính là biểu muội của hắn ta." Tiêu Cảnh Hoài ghé sát tai ta nói nhỏ: "Gia môn bên đó không may gặp biến cố lớn, nàng ấy lâm vào cảnh đường cùng đành phải vạn dặm tìm đến kinh thành nương nhờ Mộ Vân Tranh. Hai người bọn họ vốn dĩ là thanh mai trúc mã lén lút mến mộ nhau từ thuở thiếu thời, tình chàng ý thiếp vẹn tròn. Chỉ đáng tiếc do chênh lệch môn đăng hộ đối quá mức gay gắt nên triệt để bị gia tộc cấm cản, không thể đường đường chính chính tiến tới hôn nhân."

 

Ta nặng nề chìm vào trầm mặc.

 

Đầu óc ta tua lại đoạn ký ức hoang đường về chuỗi phản ứng lố lăng của bản thân khi nãy. Nào là những giọt lệ uất ức thi nhau tuôn rơi lã chã gò má, nào là cú vung tay tát hụt suýt nữa thì giáng thẳng vào mặt vị đương kim Thái tử đương triều...

 

Ta đúng là một con ngốc hết thuốc chữa.Nhưng chàng cũng thật xấu xa.

 

"Điện hạ," Ta xoay người lại, nhìn thẳng vào Tiêu Cảnh Hoài, "Trêu đùa như vậy vui lắm sao?"

 

Nụ cười trên môi Tiêu Cảnh Hoài cứng đờ. Hắn nhìn gương mặt phẳng lặng như nước của ta, đột nhiên luống cuống: "A Diên, ta..."

 

"Mộ thế tử là người trọng tình trọng nghĩa, thà chịu tiếng oan cũng quyết bảo vệ biểu muội," Giọng ta rất nhẹ, "Điện hạ lại lấy chuyện này ra làm trò đùa, chàng đặt sự riêng tư của hắn ở chỗ nào?"

 

Tiêu Cảnh Hoài sững sờ.

 

Hắn chẳng thể ngờ, phản ứng đầu tiên của ta không phải là tức giận vì bị lừa, mà là... bênh vực Mộ Vân Tranh?

 

"Nàng..."

 

"Ta sẽ giữ bí mật," Ta nắm lấy tay hắn, "Chuyện của Mộ thế tử, ta tuyệt đối không nói ra ngoài. Điện hạ cũng không được phép nói."

 

Tiêu Cảnh Hoài nhìn ta, nhìn sâu vào đôi mắt ta. Nơi đó không có phẫn nộ, không có tủi thân, chỉ có... sự thiện lương?

 

"Thẩm Tri Diên," Hắn đột ngột kéo bổng ta vào lòng, ôm chặt

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lấy ta, "Đến chuyện như vậy mà nàng cũng nhịn được sao?"

 

"Cái gì cơ?"

 

"Nàng ngay cả hắn cũng có thể bao dung," Giọng Tiêu Cảnh Hoài run rẩy, "Vậy tại sao không thể tha thứ cho ta?"

 

Ta ngẩn người.

 

"Ta..."

 

"Ba năm trước ta nói không nhớ nàng, là sợ lỡ như chiến tử sa trường sẽ làm lỡ dở cả đời nàng; ta đẩy nàng cho ba vị lang quân tốt kia, là sợ bản thân không thể cho nàng một tương lai; ta..."

 

Tiêu Cảnh Hoài vùi mặt vào hõm cổ ta, giọng nói rầu rĩ trầm đục: "Ta biết lỗi rồi. Ta không nên tự ý quyết định, không nên đẩy nàng ra xa, càng không nên... để nàng phải đợi chờ suốt ba năm ròng rã."

 

Trái tim ta trong phút chốc mềm nhũn.

 

Ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn: "Ta biết mà."

 

"Nàng biết sao?"

 

"Lâm Thư Dao đã nói hết cho ta nghe rồi," Ta cất lời thầm thì, "Ba năm qua, chàng vẫn luôn âm thầm bảo vệ ta."

 

Cơ thể Tiêu Cảnh Hoài khẽ cứng lại.

 

"Vậy sao nàng còn trốn tránh ta?"

 

"Bởi vì ta giận chứ sao," Ta dẩu môi lầm bầm, "Ai bảo chàng nói không nhớ ta cơ..."

 

Tiêu Cảnh Hoài bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo sự nhẹ nhõm.

 

"Được," Hắn nói, "Là lỗi của ta. Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa."

 

"Từ nay về sau?"

 

"Sau này," Hắn ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt ta, "Ta sẽ nhớ kỹ mọi thứ. Nhớ lần đầu gặp gỡ ở nhà xí, nhớ hôn ước từ thuở lọt lòng, nhớ lời tỏ tình bên hành lang... nhớ tất cả."

 

Hắn ghé sát lại, trán chạm trán với ta: "Đặc biệt là, nhớ rõ bản thân đem lòng ái mộ nàng."

 

Chương 17:

 

Trên cỗ xe ngựa hồi thành, ta vẫn còn đang dỗi.

 

Ta tự giận chính mình. Ban nãy ở trong tiểu viện, ta vậy mà suýt khóc, vậy mà suýt nữa đã tin Tiêu Cảnh Hoài nuôi ngoại thất...

 

"Vẫn còn giận à?" Tiêu Cảnh Hoài xáp lại gần, trông cứ như một chú khuyển to xác ngoan ngoãn.

 

"Giận bản thân mình," Ta ngoảnh mặt đi, "Ta quá ngốc, vậy mà lại mắc mưu..."

 

"Là ta quá xấu xa," Tiêu Cảnh Hoài thuận nước đẩy thuyền, "Ta không nên thử lòng nàng."

 

"Thử lòng ta?"

 

"Ta muốn biết," Giọng Tiêu Cảnh Hoài trầm xuống, "Trong lòng nàng rốt cuộc còn có ta hay không."

 

Ta quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn.

 

Xe ngựa tròng trành, sườn mặt hắn trong ánh sáng chập chờn lúc tỏ lúc mờ.

 

Vết thương trên trán vẫn chưa lành hẳn, càng tôn lên đôi mày kiếm và ánh mắt sâu thẳm.

 

"Điện hạ," Ta nhẹ giọng hỏi, "Nếu trong lòng ta không có chàng thì sao?"

 

Ngón tay Tiêu Cảnh Hoài khẽ siết lại.

 

"Vậy thì ta sẽ theo đuổi," Hắn nói, "Theo đuổi cho đến khi trong lòng nàng có ta mới thôi."

 

"Nếu như ta mãi mãi không có thì sao?"

 

"Vậy thì ta sẽ đợi," Hắn nhìn ta, ánh mắt vô cùng kiên định, "Đợi cả một đời."

 

Trái tim ta đập loạn nhịp.

 

Ta dời tầm mắt, nhìn ra cảnh đường phố nhộn nhịp ngoài cửa sổ: "Trước khi xuất chinh Điện hạ từng nói ba vị công tử kia đều là lang quân tốt. Nay... lời ấy còn tính không?" 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!