Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thoắt cái đã mấy độ xuân thu trôi qua, Thẩm Tri Diên ta năm nay đã tròn mười bốn tuổi.

 

Lễ cập kê đã đến rất gần, đám tỷ muội khuê phòng từng chơi đỗi thân thiết với ta nay cũng đã lần lượt lục đục bắt đầu bàn chuyện nghị thân.

 

Nào là vị thiên kim của Thượng thư phủ đã định ra hôn ước với một vị quan Biên tu của Hàn Lâm viện, nào là vị tiểu thư kiêu kỳ của Tướng quân phủ chuẩn bị gả cho Thống lĩnh Cấm quân, thậm chí ngay cả cái kẻ không đội trời chung với ta là Lâm Thư Dao, cũng đã chốt hạ xong xuôi ngày lành tháng tốt đón dâu cùng Triệu Cảnh Hành.

 

Duy chỉ có một mình ta, cửa nhà vẫn cứ lạnh lẽo quạnh hiu."Bọn họ là cố ý," ta nằm nhoài trên bệ cửa sổ, tay vò nát một đóa tường vi, "Cố ý đợi đến ngày ta cập kê, cốt để ta mất mặt."

 

Nha hoàn Thúy Nhi ngồi hầu thêu hoa bên cạnh, nghe vậy liền bưng miệng cười: "Tiểu thư đa tâm rồi. Phủ chúng ta vắng bóng bà mối, thực chất là bởi vì..."

 

"Bởi vì cái gì?"

 

"Bởi vì Thái tử Điện hạ a," Thúy Nhi hạ thấp giọng, "Khắp kinh thành này có ai mà không biết, ngài cùng Thái tử Điện hạ..."

 

"Ta cùng Thái tử Điện hạ thì làm sao?" Ta bật người ngồi thẳng dậy, hai búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu cũng theo động tác ấy mà nảy lên một cái, "Đó đều là chuyện thuở nhỏ! Hứa hôn từ tấm bé, sao có thể coi là thật!"

 

Thúy Nhi mím môi cười, không nói thêm lời nào nữa.

 

Ta lại đứng ngồi không yên. Ta đi quanh phòng vài vòng, chợt trải ra một tờ giấy Tuyên Thành, bắt đầu vung bút múa mực.

 

"Tiểu thư đang viết gì vậy?"

 

"Danh hào!" Ta không buồn ngẩng đầu lên, "Bọn họ có Kinh thành đệ nhất tài nữ, Kinh thành đệ nhất mỹ nữ, ta cũng phải có!"

 

Ta viết được vài dòng, lại gạch đi. Viết thêm vài dòng, lại gạch. Cuối cùng, ta vứt toẹt cây bút, nằm ườn lên mặt bàn trải bản đồ mà sinh hờn dỗi.

 

"Đệ nhất mỹ nữ bị Thượng thư phủ chiếm rồi, đệ nhất tài nữ bị Tướng quân phủ giành mất, đệ nhất thiện vũ thì rơi vào tay Lâm Thư Dao..." Ta lầm bầm trong miệng, "Ta rốt cuộc còn có thể làm đệ nhất cái gì chứ?"

 

"Đệ nhất ham ăn chăng?"

 

"Thúy Nhi!"

 

Ngoài cửa sổ chợt vang lên một tiếng cười khẽ. Ta giật mình ngẩng đầu, liền bắt gặp Tiêu Cảnh Hoài đang ngồi vắt vẻo trên đầu tường, tà y phục màu nguyệt bạch tung bay phấp phới trong gió.

 

Năm nay chàng mười lăm tuổi, vóc dáng đã cao lớn hơn nhiều, nét non nớt trên hàng mày khóe mắt cũng phai nhạt dần, thay vào đó là vẻ thanh tuấn của một thiếu niên.

 

"Điện hạ?!" Ta vừa mừng vừa sợ, "Ngài sao lại..."

 

"Trèo tường," Tiêu Cảnh Hoài nhẹ nhàng thả

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

người vút xuống, giơ tay vỗ vỗ lớp bụi bám trên vạt áo, "Tường của Đông cung trèo phát ngán rồi, đổi sang thử tường nhà nàng xem sao."

 

Chàng bước đến bên cạnh, cúi đầu nhìn lướt qua tấm bản đồ ta đang trải rộng: "Đang tìm thứ gì vậy?"

 

"Danh hào," ta rầu rĩ đáp, "Ta muốn xưng danh đệ nhất, có như vậy mới có người tới cửa nghị thân."

 

Hàng chân mày của Tiêu Cảnh Hoài khẽ nhíu lại: "Nàng còn chưa có ý trung nhân, gấp gáp bàn chuyện nghị thân để làm gì?"

 

"Ai nói ta không có! Hơn nữa còn không chỉ một người đâu..."

 

Lời vừa buông khỏi miệng, cả hai chúng ta đều sững sờ.

 

Chén trà trong tay Tiêu Cảnh Hoài rơi xoảng xuống mặt đất, vỡ tan tành thành từng mảnh. Sắc mặt chàng liên tục biến hóa, từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, rồi lại từ xanh mét đỏ lựng lên.

 

"Không chỉ một người?" Giọng nói của chàng căng cứng, "Vậy nàng thử kể rành mạch xem nào, Cô sẽ xem mắt thay nàng."

 

Ta bị phản ứng bất ngờ của chàng dọa sợ. Ta lùi lại một bước, lại bị chàng dồn ép đến tận góc tường.

 

"Nói đi," nơi đáy mắt Tiêu Cảnh Hoài tựa như có bão táp đang cuộn trào, "Là thứ tử của Thái thường tự khanh? Độc tử của Công bộ Lang trung? Hay là... Thừa An Hầu thế tử?"

 

Ta trừng lớn hai mắt: "Sao Điện hạ lại biết?"

 

Quả thực ta có liệt kê một danh sách. Thứ tử của Thái thường tự khanh tiền đồ vô lượng, độc tử của Công bộ Lang trung giàu nứt đố đổ vách, Thừa An Hầu thế tử Mộ Vân Tranh mặt đẹp tựa ngọc... Tất cả bọn họ đều là những phu quân dự bị do đích thân ta tinh kén tế tuyển.

 

Tiêu Cảnh Hoài nhắm nghiền hai mắt.

 

"Điện hạ?" Ta cẩn trọng đưa tay chọc chọc vào người chàng, "Sắc mặt ngài khó coi quá, có phải là bị trúng nắng rồi không?"

 

Tiêu Cảnh Hoài mở mắt, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt ta đang ở gần trong gang tấc. Năm nay ta mười bốn tuổi, ngũ quan đã nảy nở, trông như đóa tường vi đang độ e ấp. Hai búi tóc nhỏ trên đầu ta vẫn cứ lệch lạc như xưa, một trái một phải, mất đối xứng đến là buồn cười.

 

"Không sao," Tiêu Cảnh Hoài lùi lại một bước, khôi phục lại vẻ thanh lãnh thường ngày, "Nàng tiếp tục nói đi, còn có những ai nữa?"

 

Ta chớp chớp mắt, tiện tay móc từ trong tay áo ra một cuốn sổ nhỏ, lật mở ra đưa cho chàng xem: "Còn có mấy người này..."

 

Tiêu Cảnh Hoài cúi đầu, đập vào mắt là mấy trang giấy viết tên chi chít, dường như đã bao trọn tất cả những nam nhi tài tuấn đến tuổi thành gia lập thất ở kinh thành.

 

"Thẩm Tri Diên," chàng gọi cả họ lẫn tên ta, giọng điệu mang theo sự nguy hiểm khôn cùng, "Nàng quả là giỏi lắm!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!