Trong thư phòng Đông cung, ta đang thao thao bất tuyệt đọc thực đơn.
"Thứ tử của Thái thường tự khanh, là tân khoa Tiến sĩ, tiền đồ vô lượng."
"Không có tiền," Tiêu Cảnh Hoài ngồi sau thư án, ngòi bút trên tay thoăn thoắt không ngừng, "Phụ thân hắn tham ô, gia sản đã bị tịch thu sung công một nửa rồi."
"Độc tử của Công bộ Lang trung, giàu nứt đố đổ vách."
"Hạng thương nhân hèn mọn," Tiêu Cảnh Hoài nhạt giọng đáp, "Sĩ nông công thương, hắn xếp ở bét bảng."
"Thừa An Hầu thế tử Mộ Vân Tranh, mặt đẹp tựa ngọc..."
"Là một tên bao cỏ dựa hơi tổ tiên phong tước," Tiêu Cảnh Hoài rốt cuộc cũng chịu buông bút, ngước mắt lên nhìn ta, "Bề ngoài hào nhoáng, bên trong trống rỗng."
Ta tức đến nổ phổi, ném phạch cuốn sổ nhỏ lên trên thư án của chàng: "Điện hạ cố tình chống đối ta sao?"
Tiêu Cảnh Hoài thong dong điềm tĩnh lật giở cuốn sổ của ta, từng trang từng trang một, ánh mắt chàng lướt qua những cái tên kia, tựa như đang thẩm vấn phạm nhân.
"Rõ ràng là do mắt nhìn người của nàng quá kém."
"Điện hạ!" Ta nhào đến trước thư án, hai tay chống lên mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào chàng, "Điện hạ mắt nhìn người tinh tường, vậy Điện hạ giúp ta chọn một người đi?"
Thư phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.
Tiêu Cảnh Hoài lẳng lặng nhìn ta. Ta rướn người sát lại, gần đến mức chàng có thể nhìn rõ từng cái chớp mi, nhìn rõ lấm tấm mồ hôi đọng trên chóp mũi, nhìn rõ đôi môi vì phẫn nộ mà khẽ hé mở của ta...
"Cô dựa vào cái gì phải giúp nàng chọn?" Giọng nói của chàng trầm khàn.
"Dựa vào mối quan hệ giữa hai chúng ta," Ta lại rướn người tới thêm vài phần, khoảng cách giữa đôi bên giờ chỉ còn cách nhau bằng mấy ngón tay, "Sao ngài có thể nói ra những lời như vậy chứ?"
Vành tai Tiêu Cảnh Hoài bỗng chốc đỏ lựng.
Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt ta, trong đó chỉ vương nét thản nhiên, sự ngây thơ, và cả sự hiển nhiên... khi coi chàng như một người huynh đệ.
"Chúng ta là quan hệ gì?" Chàng cất tiếng hỏi, âm giọng nhẹ bẫng tựa một tiếng thở dài.
"Là đồng song a," Ta nghiễm nhiên đáp lại, "Còn có... huynh đệ?"
Sắc mặt Tiêu Cảnh Hoài biến đổi dữ dội.
Chàng đứng phắt dậy, lỡ tay gạt trúng bút mực trên bàn rơi loảng xoảng. Chàng đứng trên cao nhìn xuống ta, nơi đáy mắt tựa như có cuồng phong đang cuộn trào.
"Huynh đệ?" Chàng nghiến răng trệu trạo, "Được lắm, một tiếng huynh đệ!"
"Sao... sao vậy..." Ta thự
"Hôn ước từ bé!" Giọng của Tiêu Cảnh Hoài bỗng cao lên tám độ, "Đến tận lúc này nàng vẫn một mực cho rằng đó chỉ là lời đùa giỡn thuở ấu thơ?"
Chàng dấn bước ép sát, vây chặt ta vào giữa lồng ngực và góc thư án: "Nàng còn nhớ những lời ta nói với nàng thuở nhỏ không?"
Ta run rẩy co người lại: "Nói... nói chia cho ta một nửa?"
"Ta nói, đợi khi ta lớn lên, nhất định sẽ đền bù cho nàng."
Những ngón tay của Tiêu Cảnh Hoài bóp lấy chiếc cằm nhỏ, ép ta phải ngẩng đầu đối diện với chàng: "Ta đã đền bù rồi. Ta đem ngọc bội long văn trao cho nàng, ta dập đầu trước mặt Mẫu hậu cầu xin ý chỉ, ta chống đỡ che chở cho phụ thân nàng không bị ức hiếp trên triều đường... Tất thảy những thứ đó, nàng đều coi là tình cảm huynh đệ sao?"
Trái tim ta đập lên liên hồi. Ta đăm đăm nhìn vào mắt chàng, ở nơi sâu thẳm ấy chứa đựng một thứ gì đó ta không tài nào đọc hiểu được, lại khiến cho ta sợ hãi, cũng khiến cho ta... tim đập chân run.
"Điện hạ..."
"Ra ngoài." Tiêu Cảnh Hoài đột ngột buông tay, xoay lưng cự tuyệt, "Chuyện xảy ra ngày hôm nay, cứ coi như chưa từng có."
"Nhưng mà..."
"Ra ngoài!"
Ta bị tiếng gầm giận dữ của chàng làm cho kinh hãi đến run rẩy. Ta vội vàng vơ lấy cuốn sổ dưới đất, lảo đảo lảo đảo chạy thục mạng ra khỏi thư phòng.
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng vọng ra từ bên trong.
Ta yếu ớt dựa lưng vào cột hành lang, tay ôm chặt lồng ngực đang đập thình thịch, cõi lòng quặn lên những cảm xúc hoang mang tột độ.
Điện hạ làm sao vậy?
Ta lại nói sai điều gì rồi ư?
Chương 9:
Sau ngày hôm đó, Tiêu Cảnh Hoài liền vắng mặt ở Thượng thư phòng mấy hôm liền.
Ta ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào vị trí trống hoác đằng kia, trong lòng nảy sinh cảm giác vắng lặng hụt hẫng vô bờ. Ta đã chọc giận chàng, nhưng dẫu vắt óc suy nghĩ ta vẫn không thể hiểu nổi nguyên do vì sao. Ta đem những lời nói trong ngày hôm đó lật lại nghiền ngẫm hết lượt, từ huynh đệ nghĩ đến hôn ước thuở ấu thơ, rồi lại từ sự đền bù nhớ về vành mắt đỏ hoe của chàng...
"Đang nghĩ ngợi điều gì vậy?" Lâm Thư Dao thình lình thò đầu ra, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh ta, "Nhớ nhung Thái tử Điện hạ sao?"
"Ai rảnh rỗi đi nhớ ngài ấy chứ!" Ta xù lông hệt như một con mèo bị dẫm trúng đuôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận