Năm Nạn Đói, Con Gái Bán Cha Ruột Cho Kẻ Buôn Người
Năm nạn đói, phu quân giấu ta mang hai nữ nhi đi bán cho kẻ buôn người.
Chờ ta vội vã chạy tới, bọn họ đã tiền trao cháo múc xong xuôi.
Ta quỳ trên mặt đất, dập đầu đến mức máu chảy đầm đìa: "Đương gia, đó là cốt nhục thân sinh của ngươi mà, ngươi muốn bán thì bán ta đi."
"Cái đồ mụ già da vàng như ngươi thì đáng mấy đồng!" Phu quân ở bên cạnh nhổ một ngụm nước bọt.
Ngay lúc ta tuyệt vọng muốn liều mạng với bọn họ, phu quân đột nhiên trợn trắng mắt, mềm nhũn ngã xuống.
Đại Nha vác một cây gậy gỗ lớn không biết nhặt từ đâu, giáng một đòn lên đầu hắn.
Thấy ta nhìn sang, nó đá đá gã cha ruột đang hôn mê trên đất.
Quay đầu nhìn về phía gã buôn người đang trợn mắt há hốc mồm kia, giọng điệu bình thản: "Lão bản, hai nha đầu chúng ta không biết chữ nghĩa lại xấu xí, căn bản không đáng tiền."
"Nhưng cha ta là sức lao động cường tráng, có thể gánh vác, cứ theo cái giá vừa rồi, người mang ông ta đi đi."
Bình Luận (0)