Nhưng sau cái chết của cả gia tộc nhà họ Sở, tình cảm Sở Minh Nguyệt dành cho hắn ta đã biến thành vừa yêu vừa hận. Hai người dây dưa triền miên suốt gần mười năm, yêu hận đan xen, mối quan hệ hỗn loạn không cách nào cắt bỏ.
Đối diện mối thù sâu như biển, Sở Minh Nguyệt lại luôn lấy cớ cao thượng mà tha thứ cho hắn ta hết lần này đến lần khác.
Nàng ta nói mình phải thay nhà họ Sở gìn giữ giang sơn này.
Không giết Tiêu Tĩnh Nguyên là vì sự ổn định của Đại Thịnh và vì muôn dân thiên hạ.
Vì yêu Tiêu Tĩnh Nguyên đến mù quáng, nàng ta đã quên đi tiếng gọi khẩn cầu của ta trước lúc chết, quên đi oan hồn trăm người của nhà họ Sở, lại càng quên đi ba vạn anh linh vùi thây tại Du Châu.
Năm năm sau, dưới áp lực nửa ép buộc của Tiêu Tĩnh Nguyên, nàng ta sinh hạ một đứa con trai trong lãnh cung và đặt tên là Hối Nhi.
Tiêu Tĩnh Nguyên vui mừng khôn xiết, hạ chiếu đại xá thiên hạ.
Cũng chính năm đó biên ải bị quân Tề tấn công, vó ngựa sắt lạnh giẫm nát đất Đại Thịnh.
Dân chúng hoảng loạn chạy nạn, triều đình lại không có ai đủ năng lực lãnh đạo.
Đối diện hiểm họa xâm lăng, Sở Minh Nguyệt vô cùng đau lòng khi thấy Tiêu Tĩnh Nguyên đêm nào mất ngủ.
Nàng ta mặc giáp ra trận, chủ động xin dẫn binh chống giặc.
Vì là huyết mạch duy nhất còn sống sót của nhà họ Sở, nàng ta nhân danh rửa oan để triệu hồi lại tàn quân của nhà họ Sở.
Thân là Đế vương, làm sao Tiêu Tĩnh Nguyên chịu thừa nhận sai lầm?
Cho nên dù Sở Minh Nguyệt đã sinh con cho hắn ta, đã ra trận vì hắn ta thì nhà họ Sở vẫn không được giải oan, vẫn bị người đời coi là kẻ phản quốc.
Hay tin Tiêu Tĩnh Nguyên bị thương và rơi vào hôn mê, Sở Minh Nguyệt luống cuống bất chấp để quân của nhà họ Sở rơi vào hiểm cảnh vẫn quyết tâm kết thúc chiến sự sớm.
Có thể nói chiến thắng bi thương ấy là do quân của nhà họ Sở dùng mạng đổi lấy.
Sau khi chiến sự kết thúc, Sở Minh Nguyệt trong tay nắm đại quân trở thành cái gai trong mắt lũ gian thần. Đỗ Như Trọng dẫn đầu đám văn võ đại thần dâng tấu lên triều buộc Tiêu Tĩnh Nguyên xử tử nàng ta.
Giữa quyền lực và tình cảm, Tiêu Tĩnh Nguyên lại một lần nữa chọn quyền lực.
Sở Minh Nguyệt hồi kinh biết rõ trong chén là rượu độc nhưng vẫn không chút do dự mà uống cạn.
Nàng ta nói mình đã quá mệt mỏi và rất nhớ bọn ta.
“Tiêu Tĩnh Nguyên. Ta tha thứ cho chàng rồi. Nhưng nếu có kiếp sau, ta mong mình sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa. Ta phải đi gặp phụ thân và các huynh để chuộc lỗi, chỉ mong họ không trách đứa con gái bất hiếu này.”
Nói xong, nàng ta phun ra một ngụm máu đen, hai mắt nhắm chặt, mỉm cười rồi chết trong vòng tay của Tiêu Tĩnh Nguyên.
Đến lúc chết, nàng ta vẫn còn nghĩ về thứ tình yêu nực cười đó, dùng cái chết để trừng phạt hắn ta.
Nhưng rốt cuộc nàng ta đã trừng phạt được ai?
Chưa đến nửa năm sau khi Sở Minh Nguyệt qua đời, Tiêu Tĩnh Nguyên đã tìm từ dân gian về một mỹ nhân họ Lý có dung mạo tương tự nàng ta và sủng ái suốt đêm ngày.
Hôn quân vẫn là hôn quân. Vào năm thứ năm sau khi Sở Minh Nguyệt mất, quân Tề lại kéo quân sang, triều chính của Đại Thịnh rối loạn, chính quyền tan rã, quốc gia điêu tàn.
Tiêu Tĩnh Nguyên tự thiêu mà chết, các phiên vương nổi loạn. Nước Tề tiến sâu từng bước, dân chúng lại rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, ly tán tha hương, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
5.
Đi đến cuối mật đạo, tâm trí ta trở về thực tại. Ta nhẹ nhàng đặt A Vũ xuống rồi một mình chui ra khỏi bãi tha ma đầy rẫy xác chết.
“Nhị tỷ. Giờ chúng ta đi đâu?”
Có lẽ chịu quá nhiều đả kích, giọng của A Vũ trầm hẳn.
“Đến ngôi miếu đổ nát ở phía thành Nam. Ở đó có vài người bạn ăn mày của ta, ta muốn nhờ bọn họ dò la tin tức của Triệu phủ.”
Ta khựng lại rồi giải thích.
“Mặc dù mẫu thân từng dặn rằng Triệu tể tướng sẽ giúp chúng ta nhưng nhị tỷ không dám đánh cược. Đệ phải nhớ kỹ, nếu một ngày nào đó ta không còn, đệ chính là hy vọng cuối cùng của nhà họ Sở. Tuyệt đối đừng ôm bất kỳ ảo tưởng nào về Sở Minh Nguyệt nữa. Hãy coi như tỷ ấy đã chết rồi đi.”
“Vâng.” A Vũ thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta nên trịnh trọng gật đầu.
Dưới sự giúp đỡ của đám ăn mày, cuối cùng ta cũng liên lạc được với Triệu tể tướng.
Do ta cố tình che giấu, Triệu tể tướng nghĩ chỉ còn ta và Sở Minh Nguyệt sống sót.
Không phải ta không tin ông ấy mà là lòng người hiểm ác, ta không thể cược cả tính mạng A Vũ vào bất kỳ ai.
“Tỷ tỷ của cô đã nhập cung. Nếu cô đồng ý, ta sẽ phái người đưa cô rời khỏi đây, còn những việc sau đó thì ta sẽ đứng ra thu xếp. Cô còn quá nhỏ, ở lại nơi này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chỉ tổ uổng mạng.”
Cảm nhận được lòng tốt của ông ấy, ta quỳ xuống dập đầu chân thành khấu tạ.
“Đa tạ đại nhân.”
“Về phía Sở Minh Nguyệt, mong đại nhân cũng giúp tiểu nữ che giấu. Chỉ cần khiến nàng ta tin người nhà họ Sở đều đã chết là được.”
Triệu tể tướng đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh mắt khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Bổn quan biết rồi.”
Nhờ sự che chở của đám ăn mày, rốt cuộc ta và A Vũ cũng rời khỏi kinh thành bình an vô sự.
Giống như kiếp trước, nữ nhi nhà họ Đỗ được phong làm Hoàng hậu, còn Sở Minh Nguyệt trở thành Sở mỹ nhân, phi tử được Tiêu Tĩnh Nguyên sủng ái nhất.
Bình Luận Chapter
0 bình luận