Vì trong lòng vẫn còn chút áy náy, Tiêu Tĩnh Nguyên hết mực chiều chuộng nàng ta, gần như là muốn gì được nấy, đêm nào cũng nghỉ tại Trân Bảo Các của Sở Minh Nguyệt.
6.
Năm năm sau, ám vệ trong kinh truyền tin Sở Minh Nguyệt đã hạ sinh Hoàng tử bình an.
Ta biết thời cơ đã đến.
Trước khi lên đường đến một ngôi làng miền núi hẻo lánh và yên tĩnh, ta đã đặc biệt ghé qua từ đường để gặp ông cụ.
Trong từ đường ánh sáng chập chờn, hương khói trên bàn thờ lập loè. Ông lão tóc bạc râu dài đang ngồi cạnh bàn thờ, tay cầm điếu thuốc, đầu cúi thấp không biết đang nghĩ điều gì.
“Lâm gia gia. Lát nữa cháu sẽ đi ạ.”
Ông tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn ta và khẽ gật đầu hỏi.
“Có nắm chắc không?”
“Sáu phần.”
Ta tự mình thắp một nén hương, sau đó quỳ xuống trước bài vị tổ tiên kể lại kế hoạch quay về kinh thành.
Thường hay lo trước tính sau nên năm xưa gia chủ nhà họ Sở đã lập ra Tam Ẩn Thôn, một đường lui bí mật cho con cháu đời sau.
Thấy Lâm gia gia cụt tay định đứng dậy, ta vội đỡ lấy và đồng thời dặn.
“Lâm gia gia. A Vũ tưởng chuyến này ta vào thành mua lương, mong gia gia và các vị trưởng bối giúp đệ ấy yên lòng luyện tập trên núi.”
“Chờ cháu trở về, cháu sẽ đưa nó vào quân doanh rèn luyện chuẩn bị cho kế hoạch tương lai.”
Ông cụ thở dài rồi lấy một phong thư và một ấn tín từ trong ngực ra và nhìn ta với ánh mắt đầy an ủi.
“Đi đi. Người trong thôn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, phía sau núi cũng rất kín đáo, sẽ không liên lụy đến cháu.”
Nói đến đây, ông cảm thấy lạc lõng khó tả rồi lẩm bẩm.
“Cũng tội nghiệp con bé như cháu. Ta theo lão tướng quân bao nhiêu năm, ngoài phụ thân cháu ra thì chỉ có cháu là giống ông ấy nhất. Chỉ tiếc cháu lại là nữ nhi, nếu không thì…”
Lâm gia gia không nói tiếp nhưng ta cũng hiểu rõ ý ông. Dù sao thì tương lai là điều chẳng ai đoán trước được mà việc ta muốn làm cũng không chỉ dừng lại ở đó.
Dân làng nơi đây toàn là lính cũ của nhà họ Sở từng vì thương tích mà rút khỏi chiến trường sống cùng vợ con trong thôn. Năm năm qua chưa một ai tiết lộ thân phận thật sự của ta và A Vũ, ngược lại còn dốc lòng bảo vệ.
Trong mắt họ, ta và A Vũ chính là niềm hy vọng cuối cùng của nhà họ Sở.
Vì thế khi cuộc sống dần ổn định, ta dùng số ngân lượng tổ tiên để lại mà tích trữ lương thực, chiêu mộ ám vệ, khổ luyện võ nghệ. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay của năm năm sau.
Kiếp trước có lẽ chính nhờ được Lâm gia gia và các tiền bối nơi đây trợ giúp mà Sở Minh Nguyệt mới có thể đại thắng trở về kinh.
Nhưng tiếc thay, cuối cùng nàng ta lại phụ sự kỳ vọng của họ, phụ cả quân nhà họ Sở từng liều mình nơi sa trường.
7.
Khi ngang qua Tân Châu, ta cố ý đi vòng để cứu một thiếu nữ đang bị người nhà bán vào thanh lâu. Nàng ấy chính là Lý mỹ nhân trong tương lai.
Giờ nàng ấy còn rất non nớt, chỉ là một tiểu nông nữ chưa trải sự đời, hoàn toàn chưa có dáng dấp của yêu phi gây hoạ cho đất nước trong kịch bản kiếp trước.
Lý mỹ nhân tên là Lý Nghiên Nhi, môi hồng mắt phượng, dung nhan yêu kiều, đôi mắt long lanh như phủ lớp sương, xinh đẹp động lòng người.
Giữa hàng mi ánh mắt ấy, nàng ấy quả thật rất giống Sở Minh Nguyệt năm mười lăm tuổi trong trí nhớ của ta. Cũng chẳng trách sau khi nàng ta chết, Tiêu Tĩnh Nguyên lại sủng ái Lý Nghiên Nhi không gì sánh nổi.
Lúc này nàng ấy đang quỳ dưới chân ta, cúi người nói.
“Đa tạ tiểu thư đã cứu mạng.”
Ta ngồi xổm xuống, nâng cằm Lý Nghiên Nhi lên và dịu dàng đáp.
“Ta không phải người tốt bụng tùy tiện cứu người. Nếu ta nói ta cần cô giúp một việc, cô có đồng ý không? Đương nhiên sau khi hoàn thành, ta sẽ cho cô tự do và phần thưởng xứng đáng, cô không còn nợ gì ta cả.”
Nàng ấy im lặng hồi lâu, sau đó nghiêm túc nhìn ta và khẽ gật đầu.
“Ta đồng ý.”
“Vậy hợp tác vui vẻ.”
Ta nói xong liền lấy thuốc cầm máu xử lý vết thương đang rướm máu nơi bàn tay của Lý Nghiên Nhi.
Sau khi băng bó xong, ta căn dặn.
“Ninh Nhị. Cho nàng ấy uống thuốc. Chờ khi sức khỏe hồi phục thì đưa nàng ấy vào kinh thành tìm ta.”
Sau đó ta quay sang Lý Nghiên Nhi và ném cho nàng ấy một lọ thuốc.
“Từ nay, mỗi tháng Ninh Nhị sẽ đưa cho cô một viên thuốc giải. Chờ khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ sai người giúp cô giải độc hoàn toàn.”
Sắp xếp đâu vào đấy, ta lên ngựa và dẫn theo một nhóm ám vệ thẳng tiến kinh thành.
Từ sau khi nhà họ Sở bị diệt môn, ta đã không còn xem mình là người tốt nữa. Ta cứu Lý Nghiên Nhi, nàng ấy làm việc cho ta. Đó chỉ là cuộc trao đổi sòng phẳng mà thôi. Chỉ mong nàng ấy không làm ta thất vọng.
Khi đến kinh thành, ta mới biết Triệu tể tướng đã cáo lão hồi hương, còn trong cung đang chuẩn bị tổ chức tiệc trăm ngày cho Thất hoàng tử vào ngày mai.
Vì sinh được hoàng tử, Sở Minh Nguyệt được đưa ra khỏi lãnh cung và được sắc phong làm Dung phi.
Nhờ có bức thư của Lâm gia gia, ta thuận lợi gặp được Nguỵ thống lĩnh, cũng là cựu thuộc hạ của ông năm xưa. Biết hắn không có ác ý, ta lập tức hành lễ và xin được tiến cung.
“Cũng được. Hiện Dung phi nương nương đang rất được sủng ái, chắc người sẽ chịu giúp cô.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận