NẮNG HẠN GẶP MƯA RÀO Chương 5
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

 

Ta không bình luận những gì hắn nói. Ta vào cung thật ra cũng là vì Sở Minh Nguyệt.

 

Chiều tối, ta đeo mặt nạ da người, thay trang phục tỳ nữ, cúi thấp đầu đi theo sau Vệ lão phu nhân tiến cung.

 

Yến tiệc linh đình, rượu thịt đầy bàn. Sở Minh Nguyệt ngồi bên cạnh Tiêu Tĩnh Nguyên uống hết ly này đến ly khác, hoàn toàn không coi Hoàng hậu Đỗ Oánh ra gì. Đối với Tiêu Tĩnh Nguyên cũng tỏ thái độ lạnh nhạt, ỷ được chiều nên kiêu căng.

 

Đến giữa buổi tiệc, Thất hoàng tử được bế lên làm lễ bóc đồ đoán tương lai.

 

Khi đứa bé nắm lấy một thanh kiếm nhỏ chạm bạc, Tiêu Tĩnh Nguyên vô cùng vui vẻ nói sau này đứa nhỏ nhất định sẽ là một vị đại tướng quân.

 

Văn võ bá quan và phi tần trong cung đồng loạt quỳ xuống chúc mừng, chỉ có Sở Minh Nguyệt là không tỏ thái độ gì.

 

Khi yến tiệc kết thúc, ta nấp trên mái nhà Trân Bảo Các thấy Tiêu Tĩnh Nguyên ôm chặt lấy nàng ta và nhỏ giọng năn nỉ.

 

“Minh Nguyệt. Ta biết nàng vẫn còn giận ta. Nàng muốn đánh, muốn mắng đều được nhưng đừng hờ hững với ta. Ta thật sự không thể sống thiếu nàng.”

 

“Ta chỉ là nữ nhi của tội thần, nào có tư cách để giận dỗi?” Nghe giống như đang hỏi nhưng giọng điệu lạnh lùng đầy chua chát.

 

“Tiêu Tĩnh Nguyên. Người có thể suy nghĩ cho ta một chút được không?”

 

Bị hắn ta giữ chặt không nhúc nhích nổi, Sở Minh Nguyệt giận dữ cắn mạnh vào vai đến khi hắn ta khẽ rên mới buông.

 

Không còn sức phản kháng, nàng ta tựa đầu vào ngực Tiêu Tĩnh Nguyên, nước mắt rơi lã chã và giọng khàn khàn bật ra từ cổ họng.

 

“Vì yêu người, ta phản bội người thân, sinh ra Hối Nhi vì người. Ta chỉ muốn đòi lại công bằng để họ có thể an nghỉ, sao ngay cả điều nhỏ nhoi đó… người cũng không cho?”

 

“Ta xin lỗi.”

 

Một thoáng áy náy thoáng qua trên gương mặt của Tiêu Tĩnh Nguyên nhưng hắn ta vẫn không chịu buông tay.

 

“Vậy hãy để ta rời khỏi nơi này đi. Ta vốn không nên sống tiếp.”

 

“Không được. Nàng đừng mơ.”

 

Tiêu Tĩnh Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta nâng tay, ngón cái vuốt ve khóe môi nàng ta, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng.

 

“Sở Minh Nguyệt. Ta đã để nàng yếu đuối năm năm rồi, đừng nói thêm mấy lời khiến ta không vui nữa. Nếu nàng dám rời khỏi ta, ta sẽ khiến đứa con của nàng sống không bằng chết. Ta nói được làm được.”

 

Cuối cùng Sở Minh Nguyệt cũng sợ. Nàng ta không dám nói thêm câu nào làm hắn ta phật ý, chỉ ôm lấy Hối Nhi và im lặng rơi lệ.

 

Thấy nàng ta vẫn mang vẻ không thiết sống, Tiêu Tĩnh Nguyên nổi giận đùng đùng hất tung chén trà trên bàn rồi bỏ đi.

 

8.

 

Từ miệng của cung nữ trong cung, Sở Minh Nguyệt biết Tiêu Tĩnh Nguyên đã đến chỗ Lưu phi. Rốt cuộc nàng ta cũng không chịu đựng nổi, ngã quỵ xuống đất mà khóc không ngừng.

 

Có lẽ mẫu tử tâm linh tương thông, Thất hoàng tử trong lòng nàng ta cũng khóc theo, dỗ thế nào cũng không nín.

 

Khi cung nữ bế đứa bé đi, đột nhiên Sở Minh Nguyệt bật cười, nụ cười cay đắng.

 

“Có lẽ ta đã sai, đúng như phụ thân từng nói người đó… vốn không xứng đáng.”

 

Sau khi rời khỏi mái nhà, ta cố ý tiếp cận cung nữ rồi lén đặt chiếc sáo ngọc từng được nàng ta tặng vào trong bọc tã của Thất hoàng tử và nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.

 

Khi trở lại tửu lâu thì trời đã hửng sáng.

 

Tin tức từ cung cũng nhanh chóng lan ra. Dung phi nương nương bỗng lâm bệnh, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng.

 

Dù tức giận nhưng Tiêu Tĩnh Nguyên vẫn lập tức cho mời ngự y đến Trân Bảo Các.

 

“Nghe ám vệ trong cung nói, Dung phi luôn nắm chặt vật gì đó mà khóc, lại đòi xuất cung đến Kim Quang Tự trả lễ nên Hoàng thượng đã đồng ý.”

 

Ta nâng chén trà nhấp một ngụm và nói nhẹ nhàng.

 

“Nếu vậy thì chuẩn bị đi. Ta muốn tin tức biên quan đại loạn lan khắp kinh thành, càng gây ra hoảng loạn càng tốt.”

 

Ám vệ lui xuống, ta đứng dậy nhìn phố chợ phồn hoa náo nhiệt ngoài cửa sổ, trong lòng cũng khẽ dậy sóng. Thay y phục, ta đi xuống lầu một mình.

 

Vài ngày sau, tin đồn biên cương nguy khốn lan khắp nơi. Tiêu Tĩnh Nguyên vì thế mà bực bội không thôi, cũng không còn tâm trí đến Kim Quang Tự.

 

Một mình Sở Minh Nguyệt lên đường rời cung, đến Kim Quang Tự ở ngoại thành dưới sự hộ tống của thị vệ.

 

Ta gặp nàng ta tại ngọn núi sau chùa.

 

Vừa trông thấy ta, Sở Minh Nguyệt nhào đến ôm chặt, vừa khóc vừa mừng rỡ.

 

“Ấu Nghi. Muội thật sự còn sống.”

 

“Muội biết không? Khi ta thấy chiếc sáo ngọc ấy, ta đã linh cảm muội vẫn còn. Nhưng nếu còn sống, vì sao muội không nói với tỷ? Những năm qua ta sống rất đau khổ.”

 

Ta không giãy dụa, ngược lại ghé sát tai nàng ta rồi lạnh lùng trả lời.

 

“Ta phải nói gì đây? Nói để rồi tỷ sai Tiêu Tĩnh Nguyên tới giết ta, tuyệt hậu nhà họ Sở ư?”

 

Nghe vậy, Sở Minh Nguyệt giống như không thể tin nổi, nước mắt lập tức dâng trào, cơ thể yếu ớt lảo đảo suýt ngã.

 

“Ấu Nghi. Sao muội có thể nghĩ tỷ như vậy? Muội là muội muội ruột của ta, là người thân duy nhất của ta trên đời, sao ta có thể hại muội?”

 

Ta gỡ tay nàng ta ra tạo khoảng cách giữa cả hai.

 

Dù bóng dáng mảnh mai ấy ngã xuống đất, nước mắt như mưa nhưng ta vẫn không động lòng mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi thong thả nói.

 

“Hiểu lầm sao? Ta hiểu lầm tỷ điều gì?”

 

Ta nhếch môi, cúi người kề sát tai nàng ta thì thầm như ác quỷ.

 

“Hiểu lầm tỷ vào cung làm phi. Hiểu lầm tỷ cam tâm tình nguyện dâng thân cho kẻ thù.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!