NẮNG HẠN GẶP MƯA RÀO Chương 6
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

 

Hiểu lầm tỷ hết lần này đến lần khác động lòng với kẻ thù giết cả nhà. Hiểu lầm hắn ta ruồng bỏ tỷ, đày tỷ vào lãnh cung mà tỷ vẫn sinh con cho hắn. Hiểu lầm…”

 

“Không phải vậy. Đừng nói nữa. Tỷ van muội đừng nói nữa.”

 

Sở Minh Nguyệt không chịu nổi, đẩy mạnh ta ra ôm đầu gào khóc tuyệt vọng đến phát điên.

 

Thấy nàng ta như thế, ta thừa nhận trong lòng có chút dao động nhưng cũng chỉ là một thoáng mà thôi.

 

Tình nghĩa tỷ muội giữa ta và nàng ta đã bị kiếp trước bào mòn đến cạn kiệt từ lâu.

 

9.

 

Sau khi bình tỉnh trở lại, ta không tiếp tục công kích nữa mà nắm lấy tay nàng ta nói giọng chân thành.

 

“Thật ra việc tỷ thân cận bên hắn ta, ta không trách. Ta hiểu hoàn cảnh của tỷ rất khó xử. Nhưng suốt năm năm qua, rõ ràng tỷ có vô số cơ hội báo thù, vậy mà vẫn dửng dưng thậm chí còn sinh con đẻ cái cho hắn ta. Tỷ làm như vậy… chẳng lẽ định vứt bỏ phụ thân và mẫu thân? Định để linh hồn của bao anh linh nhà họ Sở uổng mạng nơi suối vàng?”

 

Sở Minh Nguyệt bị ta lay động, cuối cùng cũng buông bỏ phòng bị rồi bật khóc và nghẹn ngào nắm tay ta đặt lên trước ngực.

 

“Ta đâu muốn thế. Nhưng ta không thể khống chế được trái tim mình. Suốt năm năm qua, ngày nào tim ta cũng đau nhói. Ta bị giằng xé giữa yêu và hận, chưa từng sống yên ổn một lần.”

 

Ta giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, vỗ nhẹ tay nàng ta và giọng ôn tồn.

 

“Nếu đã vậy thì để Ấu Nghi thay tỷ, ta sẽ thay tỷ đòi lại công bằng cho nhà họ Sở.”

 

Sở Minh Nguyệt nghe vậy thì lắc đầu điên cuồng, nước mắt tràn mi, giọng nói đứt quãng.

 

“Không được. Tiêu Tĩnh Nguyên không dễ đối phó như thế. Muội sẽ chết mất…”

 

“Vậy nên ta cần tỷ dốc sức giúp ta.”

 

Ta nói xong, nắm lại tay nàng ta và nở một nụ cười vô hại đến cực điểm.

 

“Chưa đầy hai ngày nữa, tin khẩn từ biên cương sẽ đến tai Tiêu Tĩnh Nguyên. Việc của tỷ là nằm liệt giường, bệnh đến mức không thể xuống giường, càng không thể nhân danh huyết mạch nhà họ Sở mà làm gì cả.”

 

“Để đề phòng bất trắc, tỷ hãy uống viên này.”

 

Ta lấy một viên thuốc tứ ống tay áo ra đưa cho Sở Minh Nguyệt.

 

Thấy nàng ta không muốn nhận, ta nhướng mày kiên nhẫn giải thích.

 

“Thuốc này không độc, cũng không gây nguy hiểm tính mạng mà chỉ khiến cơ thể suy nhược, không thể vận công trong vòng một năm.”

 

Nàng ta xụ mặt, giọng nói mang vẻ tức giận.

 

“Muội không tin ta?”

 

“Không phải ta không tin tỷ, chỉ là không tin trái tim đa tình và cơ thể dễ mềm lòng của tỷ thôi.”

 

Lúc nàng ta còn đang sửng sốt, ta đã thô bạo nhét viên thuốc vào miệng ép Sở Minh Nguyệt nuốt xuống.

 

“Tạm biệt tỷ.”

 

Ta cười nhẹ, vẫy tay rồi nghênh ngang xuống núi.

 

Cuối cùng Sở Minh Nguyệt cũng không hoàn toàn tuyệt tình. Sau khi hồi cung, dù Tiêu Tĩnh Nguyên hết mực sủng ái, đối xử như báu vật nhưng nàng ta vẫn không hề để lộ hành tung của ta.

 

Cơ thể của Sở Minh Nguyệt càng lúc càng yếu, còn Tiêu Tĩnh Nguyên thì bận rộn đến xoay như chong chóng. Triều đình rối như tơ vò, các đại thần tranh cãi kịch liệt mà vẫn không tìm ra người ra trận.

 

Từ khi Tiêu Tĩnh Nguyên đăng cơ, trọng văn khinh võ, tướng lĩnh có thể đánh trận lại ít ỏi mà phần lớn đều từng là thuộc hạ của nhà họ Sở.

 

Thế nên khi tin quân Tề liên tiếp phá ba thành truyền về, rốt cuộc hắn ta cũng hoảng loạn.

 

Đồng thời Vệ thống lĩnh đã công khai thân phận thật của ta ngay giữa triều.

 

Đối diện với cục diện không người ứng chiến, dân chúng phẫn nộ thì Sở Minh Nguyệt và lũ gian thần lại im thin thít.

 

Tiêu Tĩnh Nguyên bị ép phải thừa nhận sự tồn tại của ta, cũng không dám truy cứu điều gì.

 

10.

 

Trên đại điện, ta mặc y phục trắng tinh đưa ra bằng chứng Đỗ Như Trọng thông địch phản quốc năm năm trước và đòi Tiêu Tĩnh Nguyên trả lại công bằng cho Nhà họ Sở.

 

“Đây là điều kiện duy nhất để ta dẫn binh xuất chinh. Ngày nào nhà họ Sở chưa được rửa oan thì ngày đó ta sẽ không bước ra chiến trường.”

 

Lời vừa dứt, cả triều đình lạnh băng, không ai dám thở mạnh. Sắc mặt của Tiêu Tĩnh Nguyên u ám như mây đen sắp mưa.

 

“Cô nương là người nhà họ Sở thì nên lấy đại cục làm trọng.”

 

Một lão thần râu tóc bạc trắng trừng mắt nhìn ta với ánh mắt đầy trách móc.

 

Ta nhếch môi cười mỉa nói ra từng chữ sắc như dao.

 

“Không cần thương lượng. Phụ thân ta, huynh trưởng ta một lòng trung thành, còn các ngươi đã làm gì? Đừng mở miệng nói với ta về cái gọi là đại nghĩa. Các ngươi không xứng mà ta cũng chẳng thèm để tâm.”

 

Sở Minh Nguyệt năm xưa cũng vì hai chữ ‘đại cục’ này mà lựa chọn nhẫn nhịn, cuối cùng nhận lấy kết cục bị ban rượu độc.

 

Thấy ta chẳng chút nhượng bộ, Tiêu Tĩnh Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi cười nhạt.

 

“Khẩu khí lớn thật.”

 

Ta khoanh tay làm bộ ngượng ngùng.

 

“Đâu dám so với Đỗ đại nhân. Bán cả bản đồ hành quân cho kẻ thù, chắc dân chúng biết được sẽ phẫn nộ lắm đây.”

 

“Con nha đầu này thật to gan. Nếu không phải Bệ hạ nhân từ, cô còn dám ngông cuồng như thế sao.”

 

Một tên tay chân của Đỗ Như Trọng đứng dậy gào lên.

 

Ta lười để ý mà chỉ quay sang nhìn Tiêu Tĩnh Nguyên rồi lạnh lùng nói:

 

“Bệ hạ. Đỗ Như Trọng thông địch phản quốc, chứng cứ rành rành. Nếu Đỗ gia không bị xử phạt, quân tâm sẽ loạn thì lấy gì chống địch?”

 

Sau đó ta đứng thẳng người nhìn thẳng vào mắt hắn ta.

 

“Xin Bệ hạ trả lại công bằng cho nhà họ Sở, cho những tướng sĩ đã ngã xuống vì giang sơn này.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!