“Chúng thần tán thành.”
Các võ tướng đồng loạt quỳ xuống tán thành.
Thấy tình thế vô vọng, Đỗ Như Trọng nhắm mắt, cuối cùng cũng quỳ xuống nhận tội.
“Lão thần có tội. Lão thần đáng chết vạn lần. Chỉ mong Bệ hạ niệm tình công lao năm xưa mà tha cho gia quyến của thần.”
Dù bị khống chế nhưng sắc mặt hắn ta vẫn bình thản không chút sợ hãi. Rõ ràng hắn ta đang tự cắt đuôi cầu sinh.
Thấy hắn ta sắp bị áp giải đi, ta quát lớn.
“Khoan đã.”
Nhanh như chớp, ta rút đao từ vệ binh gần đó đâm thẳng vào bụng của Đỗ Như Trọng.
Máu bắn tung tóe trên bộ y phục trắng của ta khiến ta trông như lệ quỷ bước ra từ địa ngục.
Hắn ta nhìn ta trừng trừng với ánh mắt không thể tin nổi. Ta nhổ đao ra rồi cười khẩy.
“Ngươi thật sự tưởng ta là đứa con gái ngu ngốc sao? Tha cho ngươi, lỡ như một ngày nào đó ngươi lại bán nước lần nữa thì sao? Ngươi là loại người bẩn thỉu và xảo trá nhất đúng không, huynh đệ?”
Ta nhìn sang vệ binh bên cạnh Đỗ Như Trọng. Gã ta sững người rồi lập tức gật đầu lia lịa, sau đó hoảng hốt lắc đầu.
Cảnh tượng ta đứng đó với thanh đao còn nhỏ máu khiến đám đại thần đều hoảng sợ tránh xa.
“Sở Ấu Nghi. Cô hỗn xược.”
Tiêu Tĩnh Nguyên tức giận đến nỗi cả người run rẩy.
Ta thản nhiên nhún vai hành lễ.
“Bệ hạ chớ giận. Thần chỉ đang trừ hậu họa. Dù sao tội bán nước là tội tru di cửu tộc, chết sớm hay muộn cũng thế. Ta chỉ không muốn để chiến sĩ tiền tuyến bị kẻ như hắn ta đâm lén sau lưng.”
Khi ta nhắc đến tru di cửu tộc, ánh mắt Tiêu Tĩnh Nguyên lóe lên sát khí. Nhưng ta làm như không thấy mà đá vào xác Đỗ Như Trọng một cú và lạnh lùng nói.
“Ngày ta ra trận, ta sẽ đem thủ cấp hắn ta đến tế đàn ở U Châu để an ủi ba vạn oan hồn nhà họ Sở.”
“Bệ hạ…”
Không để tay chân Đỗ gia kịp nói lời nào, ta ném thanh đao xuống chân hắn ta cảnh cáo.
“Liễu đại nhân. Quân địch đã đến tận Sâm Châu tàn sát dân lành khắp nơi. Đến lúc thành thất thủ, ta muốn xem là miệng ông cứng hay xương ông cứng.”
“Vô lễ.”
Lão già đỏ mặt tía tai.
“Nếu không đủ bản lĩnh, lại ham sống sợ chết thì tốt nhất ngậm miệng, đừng để thiên hạ chê cười.”
Nói xong, ta bước lên chính điện nhìn thẳng Tiêu Tĩnh Nguyên rồi cất cao giọng tuyên bố.
“Khi trở về, ta sẽ mang lại một Đại Thịnh thái bình.”
Tiêu Tĩnh Nguyên không nói, ánh mắt sâu không lường được. Một lúc sau hắn ta hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy lạnh lùng nói.
“Chứng cứ phản quốc của Đỗ gia đã rõ ràng. Nay Đỗ Như Trọng đã chết, Đỗ Thị lập tức bị áp giải vào đại lao chờ ngày xử lý.”
Cứ như thế, ta và Tiêu Tĩnh Nguyên đạt được thỏa thuận. Dù hắn ta có hận ta thấu xương thì nhất thời cũng không thể động đến ta.
Còn tương lai sẽ trở về thế nào là chuyện để sau vậy.
11.
Một ngày trước khi ta xuất chinh, rốt cuộc nhà họ Sở cũng được rửa oan.
Tiêu Tĩnh Nguyên đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu Đỗ gia, làm bộ mình như một minh quân sáng suốt được không ít dân chúng tôn sùng ca tụng.
Trong tẩm cung của Sở Minh Nguyệt, ta kéo chăn đắp lại cho nàng ta, giọng nhẹ nhàng đầy ẩn ý.
“Tỷ thấy rõ rồi chứ? Trong lòng hắn ta, chẳng có ai quan trọng hơn hoàng quyền. Nếu tỷ không bệnh nặng, nếu hắn ta không cần đến thân phận nữ nhi nhà họ Sở, không cần đến chiến lực của quân nhà họ Sở thì hắn ta đã lột da róc xương ta từ lâu rồi.”
Sở Minh Nguyệt nằm trên ghế mềm, sắc mặt trắng bệch, lông mày nhíu chặt.
“Chẳng phải mọi việc đã kết thúc rồi sao? Nhà họ Sở đã được phục hồi danh tiết, khôi phục lại vinh quang xưa. Ta sắp được sắc phong làm Hoàng hậu, phụ thân và các huynh trưởng hẳn cũng có thể yên lòng rồi.”
“Ấu Nghi. Hãy buông tay đi. Đừng u mê cố chấp nữa.”
Nàng ta vừa nói vừa nắm lấy tay ta, muốn ta vì mình mà buông bỏ hận thù, muốn ta hứa rằng sẽ mãi mãi không phản bội Tiêu Tĩnh Nguyên.
Tận sâu trong xương tủy của Sở Minh Nguyệt vẫn luôn lưu giữ ảo tưởng về tên kia.
Giờ đây Đỗ gia đã sụp đổ, nhà họ Sở được rửa oan thì nàng ta lại mơ mộng về một quá khứ đã tan thành mây khói, mơ được làm chính thất của Tiêu Tĩnh Nguyên, cùng hắn ta đứng trên đỉnh quyền lực hưởng vinh quang trăm họ.
Ta nhướng mi, cười như không cười mà rút tay khỏi tay nàng ta rồi nói giọng bình thản.
“Chưa kết thúc đâu. Tỷ hiểu rõ hơn ai hết. Ta và hắn ta là một sống một còn. Đợi khi chiến sự chấm dứt, điều đầu tiên hắn ta làm chính là tìm cớ giết ta giống hệt như năm năm trước hắn ta diệt sạch nhà họ Sở vậy.”
Thấy Sở Minh Nguyệt còn định nói nữa, ta bỗng thấy tức đến nghẹn, lần đầu tiên mất khống chế mà tát thẳng vào mặt nàng ta một cái thật vang.
Nếu trước kia ta còn giữ lại cho nàng ta chút hy vọng, thì giờ đây chỉ còn lại nỗi thất vọng cùng cực.
“Sở Minh Nguyệt. Sao tỷ có thể thấp hèn đến mức ấy chứ?”
Ta bóp lấy cổ nàng ta, kéo nàng xuống đất, trong lòng chỉ muốn bóp chết Sở Minh Nguyệt tại chỗ.
“Tỷ muốn nối lại tình xưa, vậy người đã chết thì sao? Họ có cơ hội làm lại từ đầu không? Minh Nguyệt. Làm người đừng nên ích kỷ đến vậy. Vì sự nghi ngờ và tư lợi của Tiêu Tĩnh Nguyên, biết bao nhiêu đứa trẻ mất cha, biết bao nhiêu cụ giàn mất con, bao nhiêu phụ nhân mất phu quân... Chúng ta cũng vậy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận