NẮNG HẠN GẶP MƯA RÀO Chương 8
5

 

Tỷ lấy tư cách gì để tha thứ thay họ? Tha thứ thay ta đây?”

 

Sở Minh Nguyệt tức giận và định ra dáng trưởng tỷ khi bị xúc phạm nhưng thấy sắc mặt u ám của ta, nàng ta đành nhìn sang chỗ khác và mạnh miệng nói.

 

“Nhưng hắn ta là Thiên tử, gánh trên vai sinh kế của thiên hạ. Là thần tử, trung quân ái quốc vốn là bổn phận của muội.”

 

Ta khẽ nhếch môi, giọng đầy lạnh nhạt.

 

“Trung quân cũng phải xem Quân Vương có đáng hay không. Lần xuất chinh này, ta là vì dân chúng vô tội mà đi, vì muốn họ thoát khỏi khổ đau của loạn lạc. Đó là trách nhiệm của ta, cũng là gia huấn khắc cốt ghi tâm của nhà họ Sở. Nhưng...”

 

Ta dừng lại, ghé sát tai nàng ta nói ra từng chữ lạnh như băng.

 

“Nhưng kẻ hôn quân như Tiêu Tĩnh Nguyên… ta không thừa nhận.”

 

Sở Minh Nguyệt mở to mắt sững sờ rồi cứng miệng phản bác.

 

“Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ấu Nghi. Muội đừng vì thù riêng mà làm ô nhục liệt danh nhà họ Sở.”

 

Ta đưa ngón tay trỏ đặt lên môi nàng ta và nhẹ nhàng ‘suỵt’ một tiếng.

 

“Tỷ tỷ. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ta chẳng nói gì cả. Còn nhắc đến ô nhục… thì đứa con hoang mà tỷ sinh mới đúng là vết nhơ ấy. Huyết mạch bẩn thỉu nhất thiên hạ.”

 

“Sở Ấu Nghi.”

 

Sở Minh Nguyệt vừa giận vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng.

 

Lần cuối cùng cả hai nói chuyện kết thúc bằng giận dữ và tủi hổ.

 

Ngày ta rời khỏi kinh thành, Lý Nghiên Nhi bắt đầu được đẩy lên vũ đài. Ta nghĩ đời sống tương lai của Sở Minh Nguyệt hẳn sẽ rất đặc sắc.

 

Nếu nàng ta đã yêu Tiêu Tĩnh Nguyên đến điên cuồng, vậy thì ta sẽ để họ mãi mãi trói buộc nhau. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.

 

Quả nhiên đúng như ta đoán. Tiêu Tĩnh Nguyên vừa thấy dung mạo của Lý Nghiên Nhi thì mê đắm không dứt.

 

Hắn ta không chỉ đưa nàng ấy vào Dưỡng Tâm Điện ngủ mỗi đêm mà còn tiêu tốn ngân khố quốc gia xây hẳn cho nàng ấy một cung điện giữa trời.

 

Vì dung mạo quá giống Sở Minh Nguyệt thuở mười lăm lại thêm tính cách đơn thuần nên Lý Nghiên Nhi nhanh chóng được sủng ái vô vàn.

 

12.

 

“Đại tướng quân. Người ở kinh thành lại gửi thư tới.”

 

“Đốt đi. Từ nay về sau, hễ là thư của nàng ta thì không cần báo lại, cứ việc đốt.”

 

Ta nói dứt khoát rồi bước vào lều lớn tiếp tục bàn bạc quân sự.

 

Ban đầu vì là nữ nhi, dù mang danh trẻ mồ côi của nhà họ Sở nên vẫn bị các tướng sĩ trong quân doanh dè bỉu.

 

Nhưng chiến trường là nơi lấy kết quả phân cao thấp. Nhờ sự hậu thuẫn của Lâm gia gia và các lính cũ cùng với việc liên tiếp thu hồi thành trì, ta dần được mọi người công nhận.

 

Suốt nửa năm ấy, Sở Minh Nguyệt không ngừng viết thư cho ta. Trong thư không thiếu lời quan tâm nhưng phần lớn vẫn là kể lể chuyện giữa Tiêu Tĩnh Nguyên và Lý mỹ nhân.

 

Nàng ta hận Tiêu Tĩnh Nguyên bạc tình, hận hắn ta vì Lý Nghiên Nhi mà coi thường mình, muốn ta thay nàng ta kiềm chế hắn ta và bảo vệ đứa nhỏ.

 

Theo lời nàng ta thì đứa trẻ kia mang trong mình huyết mạch của cả nhà họ Sở và nhà họ Tiêu, là người kế vị xứng đáng nhất.

 

Đầu óc của Sở Minh Nguyệt đầy mộng tưởng nhưng không ngu ngốc.

 

Nếu kiếp trước nàng ta có thể vì nhà họ Sở mưu tính đến mức này thì sao ta có thể hận nàng ta đến tận xương tủy?

 

Chiến sự với quân Tề có thắng có bại. Nhưng nhờ hậu cần vững mạnh, ta đã cố gắng giảm thương vong đến mức thấp nhất, mất một năm để thu phục toàn bộ lãnh thổ.

 

Sau đại chiến, thư nghị hòa từ quân Tề được gửi đến kèm theo thánh chỉ của Tiêu Tĩnh Nguyên triệu ta hồi kinh.

 

Thấy lão thái giám quen mặt trước mắt, ta lập tức nhớ đến kẻ từng dẫn người diệt nhà họ Sở năm đó.

 

“Sở tướng quân. Tiếp chỉ đi.”

 

Gã cười ngạo nghễ, chẳng buồn che giấu vẻ khinh thường thì hẳn đã xem ta như người chết rồi.

 

Tào Đức Toàn vừa đọc xong thánh chỉ, xung quanh liền rơi vào tĩnh lặng.

 

Năm ấy A Vũ mới mười một tuổi nay đã thành thiếu niên giận dữ suýt lao vào liều mạng với lão hoạn quan này. May có ta cản lại.

 

Ai cũng hiểu đây là thánh chỉ đòi mạng. Đại Thịnh đã yên ổn, ta liền trở thành chướng ngại không cần thiết.

 

Thấy ta không đón chỉ, Tào Đức Toàn giả vờ hòa nhã và cười mỉa.

 

“Sở tướng quân định kháng chỉ sao?”

 

Ta chống tay lên đứng dậy dưới sự đỡ của A Vũ và lạnh lùng đáp.

 

“Công công đến không đúng lúc. Nay ta đang trọng thương, chỉ cần cử động mạnh là nguy đến tính mạng, sợ rằng không thể hồi kinh phục mệnh rồi.”

 

Ta ho khan, cố tình phun ra một ngụm máu tươi giữa đám đông.

 

Dù máu là giả, nhưng ta thật sự đang bị thương. Mùi thuốc nồng nặc hòa với mùi máu khiến sắc mặt ta trông càng nhợt nhạt thảm hại.

 

Không để gã có cơ hội phản bác, ta lên tiếng.

 

“Công công từ xa đến đây vất vả. Hay trước cứ vào trạm dịch nghỉ ngơi, chải tóc tắm rửa cho thư thái.”

 

“Người đâu. Mời Tào công công đến trạm dịch, phái người canh giữ cẩn mật, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất nào.”

 

Cứ như thế, Tào Đức Toàn bị ta danh chính ngôn thuận ‘bảo hộ’ nhưng thực chất là giam lỏng.

 

Ta còn bắt gã tự tay viết mật thư gửi về kinh thành báo rằng ta bị thương nghiêm trong, chất độc xâm nhập vào phổi, dù có dùng linh dược quý giá cũng chỉ sống tối đa năm năm.

 

Dù Tiêu Tĩnh Nguyên phẫn nộ nhưng cũng không dám công khai tuyên chiến với ta.

 

Hắn ta hiểu rõ ta không phải Sở Minh Nguyệt, càng không dễ nắm bắt.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!