Nhưng nghĩ đến việc ta đã bằng lòng đi bán đậu hũ, bà ta cũng đành nuốt ngược ấm ức, nét mặt hơi dãn ra.
Ta thản nhiên nhìn bà ta.
Đi bán đậu hũ để nuôi mẹ con các ngươi ư?
Mơ đi.
03
Ta đã đồng ý với mẹ chồng sẽ đi bán đậu hũ, nhưng suốt ba ngày ta vẫn chưa ra chợ.
Mẹ chồng phải gánh vác việc nhà, đôi bàn tay vốn trắng trẻo mập mạp giờ đỏ ửng và sưng tấy.
Bà ta mệt đến mức ôm lưng than vãn, cuối cùng nhịn không nổi mà hỏi ta.
“Vân Nương. Rốt cuộc bao giờ con mới ra chợ đây?”
Ta chậm rãi đáp.
“Mẫu thân. Buôn bán nào phải chuyện dễ. Ta đã lâu không bán, cần chuẩn bị lại công thức chế biến, không thể gấp được.”
Mẹ chồng không vui nhưng chẳng dám nhiều lời nên đành chịu nuốt cục tức này.
Hoàng Diệu Tổ từ thư viện trở về lại mở miệng đòi bạc.
“Mẫu thân. Mai con phải mời tiên sinh dùng bữa, sao người còn chưa xoay được tiền vậy? Con đã hẹn rồi. Nếu mai không có, chẳng phải con sẽ mất mặt chết được sao? Đến lúc đó, con chẳng cần đọc sách nữa.”
Mẹ chồng hoảng hốt dậm chân.
“Ấy, con chớ nói gở. Sao có thể bỏ học được? Nhà họ Hoàng chỉ còn mình con, nếu con không đọc sách thì làm sao ta đối diện với tổ tông?”
Bà ta hạ giọng dỗ dành.
“Mấy ngày nay Vân Nương vẫn ở nhà, mẹ chưa có cơ hội xoay xở. Con chờ thêm một chút, hôm nay dù có thế nào mẹ cũng lo được bạc cho con.”
Ta nép sau tường nghe vậy thì quyết định cho bà ta thêm một cơ hội.
Chờ Hoàng Diệu Tổ rời đi, ta mở cửa bước ra.
“Mẫu thân. Con ra ngoài mượn vài thứ cần cho việc bán đậu hũ.”
Mẹ chồng vừa nghe liền mừng rỡ.
“Ừ, đi đi. Trong nhà có mẹ lo hết rồi.”
Ta mỉm cười xách giỏ bước đi.
Đi chưa được bao lâu, ta lại quay về.
Quả nhiên thấy được mẹ chồng lén lút vào phòng ta lấy chiếc vòng ngọc mẹ ruột để lại giấu vào ngực.
Ta âm thầm bám theo, tận mắt thấy bà ta đem nó đến hiệu cầm đồ đổi lấy mười lượng bạc rồi hớn hở mang về.
Ta nhìn bóng lưng bà ta, trong lòng cười mỉa.
Mẹ chồng ơi là mẹ chồng. Đồ của ta… đâu phải bà muốn lấy là lấy được.
4.
Hoàng hôn buông xuống, mẫu thân ra chợ mua rau.
Hàng xóm láng giềng đều ngồi trước ngõ nhặt rau, cười khúc khích chuyện trò, rảnh tay thì nói chuyện này chuyện nọ.
Ta vội lao ra khỏi nhà và đứng giữa đường khóc lớn.
“Nhà ta có trộm. Vòng ngọc của ta bị trộm lấy mất rồi.”
Hàng xóm nghe tiếng khóc la nên vội buông việc đang dang dở và chạy tới hỏi.
“Con dâu nhà họ Hoàng có chuyện gì mà sao cô khóc thảm thế?”
Ta nức nở khóc tới ngất đi.
“Vòng ngọc mẹ để lại cho ta mất rồi. Trước khi ra ngoài ta để nó cạnh gối, giờ về đã không thấy vòng đâu.”
“Ôi trời. Thế thì rắc rối rồi. Con dâu họ Hoàng, cô đã tìm kỹ chưa?”
“Tìm rồi, ta thật không thấy. E là trong nhà có trộm rồi.”
Ta nức nở nắm lấy tay một bà lớn tuổi:
“Thẩm thẩm. Bà về nhà xem có gì mất không, tên trộm này hung dữ lắm.”
Ta vừa nó xong, cả xóm náo loạn.
Tuy dân thường chẳng có vật quý báu gì, nhưng ít nhiều vẫn để chút gạo tiền. Nếu bị lấy thì hậu quả sẽ khó lường.
Thế là đám đông gọi đàn ông trong nhà ra xem có mất mát gì không.
Đúng lúc đó, mẹ chồng mua rau cải về.
Bà ta vừa rảo bước vừa ngân nga khúc nhạc. Thấy trước cửa có người tụ lại, bà ta tò mò tiến vào.
“Sao thế? Có chuyện gì vậy? Ồi. Vân Nương. Con đang làm gì đấy?”
Ta khóc nên không trả lời. Một bà hàng xóm đáp.
“Mẹ Diệu Tổ, nhà bà có trộm. Vòng ngọc của mẹ Vân Nương để lại đã bị kẻ nào lấy mất rồi.”
Mẹ chồng nghe thế, sắc mặt thay đổi ngay.
“Hả??” Bà ta luống cuống, trán toát mồ hôi lạnh vội kéo ta lại.
“Vân Nương. Con đã tìm kỹ chưa? Đi. Chúng ta về nhà tìm xem.”
Ta cương quyết không đi theo, tay bám chặt lấy tay một đại nương vừa khóc vừa gào.
“Con đã tìm khắp nơi mà không thấy đâu cả. Đó là vật hồi môn duy nhất mẹ để lại, con không muốn sống nữa.”
Vị đại nương vội ôm ta.
“Con dâu họ Hoàng. Cô đừng nói như thế.”
Bà ấy nhìn quanh rồi nghi ngờ.
“Từ trưa tới giờ ta vẫn ngồi ngoài ngõ, không thấy người lạ qua lại. Chẳng lẽ do người trong nhà lấy ư?”
Lời này vừa thốt ra, mẹ chồng sợ đến mức hồn bay phách lạc.
Dù bà ta vẫn giữ tiếng hiền thục trong vùng, xóm làng xúm lại lắc đầu cho rằng khó có chuyện đó.
Chỉ có Đại thẩm làm hàng xóm lâu năm với nhà họ Hoàng khẽ lườm rồi lẩm bẩm.
“Thế thì chưa chắc.”
Mẹ chồng nghe vậy nghiến răng.
“Nhà họ Hà kia, bà dám nghi ta sao?”
Đại thẩm lạnh lùng đáp.
“Ta có nói là bà đâu? Sao bà tự nghĩ rồi nhận vơ thế?”
Thấy họ sắp cãi nhau, hàng xóm vội can thiệp.
“Hà thẩm. Cô bớt nói vài câu đi.”
“Mẹ Diệu Tổ vốn nổi tiếng là hiền thục, chúng ta đều biết chuyện này. Ai mà tin bà làm chuyện lấy của con dâu?”
Thấy có nhiều người bênh, mẹ chồng nguôi ngoai đôi chút rồi lại nắm tay ta.
“Vân Nương. Chúng ta về nhà đi. Có thể nó rơi đâu đó, có khi con quên thì sao?”
Bà ta vẫn định lừa ta về.
Trước khi gả vào nhà họ Hoàng, ta có rất nhiều trang sức.
Sau một năm gả về, có nhiều đồ bỗng dưng bị mất một cách kỳ lạ.
Lúc đó ta hỏi mẹ con nhà họ còn bị Hoàng Diệu Tổ mắng rằng ta để đồ lung tung, bị mất thì lại nghi người nhà.
Hắn ta là người đọc sách thánh hiền, ta tin sái cổ, bị mắng thì cúi đầu nhận lỗi mà chẳng dám cãi.
Nay mẹ chồng định diễn lại trò cũ.
Ta quyết không cho bà ta cơ hội nữa.
Ta làm như không nghe mà lớn tiếng la.
“Kẻ chó má nào trộm, ta nhất định không tha.
Bình Luận Chapter
0 bình luận