NÀNG NHƯ VẦNG TRĂNG GIỮA MÂY MÙ Chương 4
5

 

Ta sẽ đi báo quan.”

 

Mẹ chồng nghe vậy liền tỏ ra hốt hoảng.

 

“Vân Nương. Chuyện nhỏ thế này cần gì làm ầm lên, chúng ta về nhà…”

 

“Đó là vật do mẹ con để lại, là niềm hy vọng duy nhất của con, nếu không tìm lại được thì con không sống nữa. Đại thẩm ơi, cháu nhà thẩm làm việc ở nha môn phải không? Thẩm dẫn ta đi tìm hắn đi.”

 

Đại nương gật đầu.

 

“Báo quan là đúng. Kẻ trộm lấy vòng chắc là để bán lấy tiền. Quan phủ có quyền uy, miễn là còn thì sẽ tìm lại được. Nhưng trời đã tối, nha môn đóng cửa rồi. Sáng mai chúng ta sẽ đi trình báo.”

 

Mọi người lần lượt gật đầu đồng ý.

 

Mẹ chồng đứng bên cạnh sợ đến run lẩy bẩy.

 

5.

 

Ta vào nhà Đại nương, nhờ cháu bà ấy viết đơn trình báo. Mẹ chồng tìm cách thuyết phục ta bỏ qua.

 

Ta chẳng nghe, ôm mặt than khóc.

 

“Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ.”

 

“Mẹ ơi. Con quyết không bỏ kẻ trộm vòng này đâu. Để con bắt được, chắc chắn sẽ tống vào ngục.”

 

Mẹ chồng lo lắng đến phát điên.

 

Nếu bảo bà ta thừa nhận mình là thủ phạm thì chẳng khác nào lột trần bà ta giữa đường giữa phố.

 

Nếu ta thật sự báo quan, quan phủ tra ra bà ta ăn cắp đồ hồi môn con dâu thì tương lai của Diệu Tổ sẽ bị thiên hạ lên án, làm sao còn mặt mũi thi cử, đường làm quan cũng tiêu tan.

 

Mẹ chồng đứng ngồi không yên, tóc có thêm vài sợi như bạc.

 

Khi ta khóc ở nhà Đại nương, bà ta lén ra ngoài.

 

Bà ta tỏ ra khó chịu đi vay hai lượng bạc của di mẫu để chạy đến tiệm cầm đồ chuộc vòng.

 

Chủ tiệm cầm đồ chẳng buồn ngẩng đầu lên mà thản nhiên đáp.

 

“Vòng đã được bán rồi.”

 

Mẹ chồng hoảng hốt hỏi ông ta bán cho ai, chủ hiệu tử tế nói thật.

 

Hóa ra chiếc vòng được một bà chủ quán rượu ở phố Tây mua.

 

Bà ta tới nơi, thấy bà chủ đang đeo vòng, tay đang xỉa răng.

 

“Gì cơ? Bà muốn mua lại? Ta thích chiếc vòng này lắm, nếu mua lại thì ít nhất cũng phải sáu mươi lượng bạc.”

 

Mẹ chồng kinh hãi.

 

“Sáu mươi lượng? Cô không đi cướp cho rồi.”

 

“Thích thì mua, không thì thôi.”

 

“Bà chủ. Cô giảm chút đi…”

 

“Muốn mua đồ ta quý, không thể bớt một đồng, không chịu thì miễn bàn.”

 

Bà chủ ngoảnh người đi lên lầu.

 

Mẹ chồng chỉ có mười lượng, thiếu những năm mươi lượng.

 

Bà ta bất lực, chửi một câu gian thương.

 

Sau khi trở về nhà, bà ta trốn vào phòng rồi lôi ra một xấp bạc dưới gầm giường.

 

Đó là tiền bà tích góp cả đời, từng đồng từng đồng để làm của để dành, năm mươi lượng vừa đủ để mua quan tài tốt khi nhắm mắt.

 

Giờ bà ta buộc lòng phải lấy ra.

 

Bà ta ôm tiền, đau lòng đến rơi nước mắt nhưng không còn cách nào khác.

 

Bởi bà ta không thể làm hại tương lai con trai Diệu Tổ của mình.

 

Mẹ chồng cắn răng ôm bạc chạy ra phố Tây chuộc vòng.

 

Khi giấy tờ đã viết xong, bà ta trở về.

 

“Vân Nương. Con xem đây là gì nè?”

 

Ta ngoảnh đầu, mừng đến rơi nước mắt.

 

“Ôi chai. Là vòng của con.”

 

Mẹ chồng mỉm cười tự hào.

 

“Con thấy chưa, ta nói con không tìm kỹ mà. Về nhà ta lục trong bếp, nhà kho, con đoán xem? Con để dưới gầm giường đó. Cái đứa này, phải sửa lại tính cẩu thả của mình cho tử tế đi.”

 

Giọng bà ta vừa trách vừa ân cần, người không hiểu chuyện còn tưởng bà ta là bà mẹ chồng tốt bụng không nỡ mắng con dâu.

 

Trong lòng ta thừa biết bà ta bán vòng của mình đi, cắt mất phần máu thịt đến vậy mà vẫn giả bộ được.

 

Quả thật điêu luyện.

 

Ta nhận vòng, khóc thêm một lúc rồi ôm lấy mẹ chồng.

 

“Mẫu thân. Người tốt quá. Cảm ơn mẫu thân. Sau này con sẽ không cẩu thả nữa.”

 

Hiểu lầm được hóa giải, làng xóm thở phào, ai nấy cũng chúc mừng ta tìm lại vật yêu thích và châm chọc ta vụng về.

 

Chỉ có vài bà hàng xóm thì thầm.

 

“Thật kỳ lạ. Tìm mãi mà không thấy, vừa về là tìm được ngay.”

 

“Đúng vậy. Sự tình chỉ mình nàng ấy hiểu rõ.”

 

Tiếng thơm mà mẹ chồng cố gầy dựng bấy lâu giờ có vẻ lung lay.

 

Nhưng lần này bà ta không nghe thấy lời bàn tán mà vui vẻ dắt ta về.

 

Trong lòng bà ta ấm ức muốn mắng ta nhưng cuối cùng đành nuốt vào và chỉ trách nhẹ.

 

“Vân Nương. Sau này có chuyện như vậy thì đừng làm ầm lên, để tiếng xấu khắp nơi, nhà họ Hoàng vốn là thư hương thế gia, phải giữ mặt mũi.”

 

Thể diện của nhà họ Hoàng thì có liên quan gì đến ta.

 

Ta chỉ cười mỉa rồi đáp ân cần.

 

“Chuyện lần này liên quan di vật mẹ con để lại nên con sốt ruột. Lần sau con sẽ không để xảy ra nữa.”

 

6.

 

Sáng hôm sau, ta lấy cớ đi chọn đậu nành nên đi ra ngoài.

 

Trong con hẻm tối, bà chủ quán rượu phố Tây đi ngược chiều tới.

 

“Vân Nhi.”

 

Nàng ấy nhét một gói bạc vào tay ta, nghiến răng nói.

 

“Không ngờ mẹ chồng cô thật sự trộm vòng ngọc của cô. Hôm qua cô nói, ta còn chẳng tin. Tiếng thơm vang khắp xóm, nhưng ai ngờ bà ta lại là hạng người như thế.”

 

Ta cười gượng.

 

“Nếu là trước kia, con cũng chẳng tin.”

 

Ta lấy ra ba mươi lượng bạc đưa nàng ấy.

 

“Ngọc tỷ tỷ. Tỷ cầm lấy. Chúng ta đã thoả thuận chia đôi rồi mà.”

 

Nàng ấy bực mình đẩy trả.

 

“Chẳng lẽ ta cần lấy bạc của cô? Vân Nhi. Cô xem Trình Ngọc Nhi ta là hạng người gì chứ?”

 

Thấy không từ chối nổi, ta đành lấy mười lăm lượng đưa nàng ấy.

 

“Mười lăm lượng này, tỷ nhất định phải nhận.”

 

Trình Ngọc Nhi là người ta quen khi còn bán đậu hũ ở phố Tây trước khi xuất giá.

 

Khi đó nàng ấy cũng chưa lấy chồng, thường bày sạp bán kim chỉ cạnh ta.

 

Lúc ế khách thì hay chuyện trò với ta.

 

Lâu dần cả hai thành bạn tri kỷ.

 

Hôm qua sau khi mẫu thân chồng bán vòng ngọc, ta đến tìm nàng ấy nhờ chuộc lại chiếc vòng.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!