NÀNG NHƯ VẦNG TRĂNG GIỮA MÂY MÙ Chương 5
AMAZON

 

Ta còn dặn là chẳng bao lâu thì mẹ chồng ta ắt sẽ tới tìm, khi đó cứ đòi sáu mươi lượng mới bán.

 

Tiền bán vòng thì hai ta chia đôi.

 

Tại sao lại là sáu mươi lượng? Dĩ nhiên vì ta biết trước bà ta cất năm mươi lượng ‘tiền mua quan tài’ của chính mình.

 

Bà ta bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa.

 

Trình Ngọc Nhi đẩy qua đẩy lại, cuối cùng vẫn nhét bạc trả ta.

 

“Ta không thiếu tiền. Giờ cô đang mang thai, lại sống không dễ dàng gì, hãy giữ lấy mà dùng. Coi như ta gửi cho đứa nhỏ.”

 

Ta không chối thêm, đành tạm nhận.

 

Quả thật lúc này ta cần tiền, đợi sau này dư dả sẽ trả lại nàng ấy.

 

Trình Ngọc Nhi nhìn ta rồi thở dài.

 

“Vân Nhi. Ta tưởng cô gả cho người học hành đàng hoàng thì ngày tháng sau này hẳn phải khá hơn ta nhiều. Chẳng ngờ cô cũng khốn khó thế này.”

 

Chữ ‘cũng’ của nàng ấy thật nhiều ẩn ý.

 

Phu quân nàng ấy là chủ quán rượu, chẳng thiếu ăn mặc cũng chẳng thiếu bạc, sao nàng ấy lại sống chẳng tốt?

 

“Ngọc tỷ tỷ. Người nhà họ Trần đối với tỷ không tốt ư?”

 

“Không có. Không có.”

 

Nàng ấy lắc đầu chẳng muốn nói tiếp.

 

Nhà nào mà chẳng có chuyện phải giấu? Nàng ấy không nói, ta cũng chẳng tiện hỏi.

 

“Rồi sẽ ổn thôi Ngọc tỷ tỷ. Chúng ta đều sẽ sống tốt thôi.”

 

“Ừ.”

 

Nàng ấy nắm tay ta.

 

“Sau này mụ già độc địa ấy còn dám ức hiếp cô thì cứ tìm ta. Ta quyết không khoanh tay đứng nhìn đâu.”

 

7.

 

Hoàng Diệu Tổ ra ngoài uống rượu đến ngày hôm sau mới về.

 

Mẹ chồng không dám nói với hắn chuyện đã xảy ra, chỉ cố làm việc, tay chân uể oải.

 

Nhưng mấy ngày gần đây tính nết ta thay đổi cũng khiến bà ta sinh nghi.

 

Hoàng Diệu Tổ về, bà ta thì thào với hắn.

 

“Con à, mẹ thấy dường như Vân Nương hơi khác trước thì phải.”

 

Hoàng Diệu Tổ khinh thường.

 

“Khác chỗ nào chứ? Chẳng phải vẫn cái dáng không có mùa xuân đó à.”

 

“Không phải thế. Ý mẹ là, dường như nàng ta đã nhận ra điều gì, cứ thấy nàng ta không còn kính trọng mẹ như trước.”

 

“Hừm. Mẹ nói vậy thì con cũng thấy có khác. Tại sao nhỉ?”

 

Ta nấp phía sau nghe rành rọt, tự biết những ngày như vậy chẳng thể kéo dài, rốt cuộc vẫn phải sớm đoạn tuyệt với nhà họ Hoàng.

 

Nhưng trước mắt ta còn phải tạm bợ cho qua ngày đã.

 

Ta mở cửa, đẩy xe đậu hũ ra ngoài.

 

“Mẫu thân. Diệu Tổ. Ta ra chợ đây.”

 

Ta mỉm cười dịu dàng.

 

“Trời sắp chuyển lạnh rồi, mong là buôn may bán đắt. Đợi kiếm được bạc, con sẽ may cho Diệu Tổ một bộ xiêm y mới, rồi mua tặng mẫu thân một đôi khuyên vàng. Cả nhà ta sẽ sống những ngày rực rỡ.”

 

Mẹ chồng và Hoàng Diệu Tổ nghe ta nói vậy, trong lòng đều thấy yên tâm.

 

Họ đưa mắt ra hiệu với nhau, cho rằng vừa rồi chỉ là đa nghi.

 

Mẹ chồng vội cười.

 

“Được được được. Vân Nương. Con đi đường cẩn thận nha.”

 

“Con biết rồi mẫu thân.”

 

Ta đẩy xe đậu hũ ra ngõ rồi ngoảnh đầu lại thấy mẹ chồng vui mừng sờ vành tai.

 

Bà ta đã bắt đầu mơ mộng đôi khuyên vàng kia.

 

Còn muốn hút máu ta ư? Nằm mơ giữa ban ngày.

 

8.

 

Ta bán đậu hũ, là loại đậu hũ cay đã ướp sẵn gia vị.

 

Đó là bí quyết mẫu thân truyền cho ta.

 

Công thức tương ớt chỉ mình ta biết.

 

Dẫu nhà khác có mua đậu hũ của ta về mà nghiên cứu nửa năm một năm cũng chẳng thể lần ra bí quyết.

 

Hơn một năm không bày sạp, vừa tới phố Tây thì có nhiều khách quen liền vây lại, tranh nhau mua.

 

Chưa đến nửa ngày, đậu hũ đã bán hết sạch.

 

Nhưng ta không thể để mẹ con Hoàng Diệu Tổ biết ta bán chạy như vậy nên đã sớm chuẩn bị.

 

Ta giấu sẵn một ít dưới gầm xe, đợi về nhà thì giả bộ là chưa bán hết.

 

Tiền lãi mỗi ngày không thể nhiều quá để họ nhòm ngó, cũng không thể ít quá khiến họ oán trách.

 

Chỉ vừa đủ vốn, thừa ra một ít tiền lẻ để đưa mẹ chồng mua gạo.

 

Chỉ có điều, rốt cuộc những ngày thế này không thể dài lâu.

 

Hễ nhớ tới con sông đóng băng kia, cả người ta lại rét run.

 

Ta bắt buộc phải rời khỏi nhà họ Hoàng.

 

Vài hôm sau, ta tìm cơ hội đến nhà ca ca mình muốn nhờ huynh ấy giúp đỡ.

 

Vừa bước vào, ta còn chưa mở miệng thì sắc mặt của ca ca và tẩu tẩu đã khác thường.

 

Họ đã nghe chuyện ta mang thai còn phải bán đậu hũ, biết ta sống không êm ấm, sợ ta đến gây rắc rối.

 

“Cô về làm gì?”

 

Ca ca cau mày, giọng lạnh lùng.

 

“Con gái gả đi như bát nước đổ bỏ, không có gì thì đừng tới tìm ta. Mẫu thân đã mất, nơi này cũng chẳng còn là nhà của cô nữa.”

 

“An phận ở bên nhà họ Hoàng, chớ chọc người ta không vui mà bị thôi vợ. Ta không có bạc trả sính lễ đâu.”

 

Hóa ra ca ca sợ nhà họ Hoàng hưu ta rồi bắt hắn ta hoàn sính lễ.

 

Thì ra anh em như thể tay chân này cũng chẳng khác gì mẹ con nhà họ Hoàng kia.

 

Họ đều muốn moi sạch ta, đến xương cũng chẳng muốn nhả.

 

Ta biết có nói thêm cũng vô ích, cho dù cầu xin thì hắn ta cũng quay đầu báo cho Hoàng Diệu Tổ để trói ta về.

 

Vì vậy ta kiềm nén sự không cam tâm và mỉm cười.

 

“Ca ca nói đi đâu vậy? Ta với Diệu Tổ vợ chồng hòa thuận, sao chàng ấy lại hưu ta?”

 

Ca ca nghe vậy mới thở phào.

 

“Thật chứ?”

 

“Sao lại giả được? Chỉ là đã lâu không gặp ca ca và tẩu tẩu, ta thấy nhớ nên về thăm một chút. Ca ca đừng nghĩ nhiều. Được rồi. Diệu Tổ sắp từ thư viện về, ta phải về hầu chàng ấy đây.”

 

Ta cung kính lui ra.

 

Ngoảnh lại nhìn căn nhà cũ, nước mắt bất giác tràn mi.

 

Đây là nhà do mẫu thân bán đậu hũ mà dựng nên, vậy mà hôm nay chẳng còn là nhà của ta nữa.

 

9.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!