NÀNG NHƯ VẦNG TRĂNG GIỮA MÂY MÙ Chương 6
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

 

Khi ta trở về nhà, vừa khéo gặp dì dẫn con gái đến thăm.

 

Bà ta là tỷ tỷ ruột của mẹ chồng.

 

Kiếp trước cũng thường đến tống tiền.

 

Lần trước mẹ chồng vay của bà ta hai lượng bạc, hứa trả thêm một đồng tiền lãi, đến nay vẫn chưa trả.

 

E rằng lần này bà ta đến là vì số bạc đó.

 

“Vân Nương. Con về rồi à?”

 

Bà ta biết ta đã mở lại sạp đậu hũ, trong tay có bạc nên giọng nói cũng trở nên niềm nở.

 

“Con chào di mẫu.”

 

Bà ta liếc vào trong rồi lén hỏi ta.

 

“Buôn bán thế nào? Dạo này chắc con cũng kiếm không ít đúng không? Cho dì mượn một chút đi.”

 

Quả thật ta kiếm được nhiều, nhưng ta nào chịu thay mẹ chồng trả nợ.

 

“Không có nhiều đâu di mẫu. Số bạc con kiếm được đều giao cả cho mẹ chồng rồi, trên người con không còn lấy một đồng.”

 

“Đưa cho bà ta? Nhưng bà ta lại bảo không có bạc kia mà.”

 

“Thế sao? Hôm qua con còn nghe mẹ chồng nhắc muốn mua một đôi…”

 

Ta nhìn bà ta rồi vội ngậm miệng.

 

“Nếu mẹ chồng nói không có bạc, vậy ắt là không có rồi.”

 

Di mẫu nhăn mặt cười, nghiến răng bước vào và lẩm bẩm.

 

“Con mụ già này dám lừa mình…”

 

Nhìn bà ta đi vào, ta biết là sắp có trò hay để xem.

 

Ta quay sang nhìn biểu muội.

 

Nàng ta chính là biểu muội mà sau này Hoàng Diệu Tổ giết ta và con gái rồi cưới về.

 

Quả thật dung nhan diễm lệ, chẳng trách Hoàng Diệu Tổ ngày đêm nhung nhớ.

 

Nhưng hắn ta đâu phải hạng tốt lành gì.

 

Nếu thật sự gả cho hắn ta thì cả đời cũng bị hủy.

 

Đều là nữ nhân, ta vốn muốn nhắc nhở nàng ta một câu.

 

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, vị biểu muội này đã nói trước.

 

“Chào biểu tẩu. Ta mạo muội hỏi, năm nay tẩu mấy tuổi rồi?”

 

“… Mười tám.”

 

“Mười tám? Trời ạ. Ta còn tưởng tẩu đã ba mươi rồi cơ. Biểu tẩu. Nữ nhân như hoa, phải biết dưỡng nhan. Dáng vẻ này, biểu ca nhìn còn chẳng thấy ngán sao?”

 

Tất cả những lời tốt đẹp của ta đều nuốt vào bụng.

 

Ta tưởng nàng ta bị Hoàng Diệu Tổ lừa dối, nào ngờ lại là nồi nào vung nấy.

 

Năm đó Hoàng Diệu Tổ tàn nhẫn giết ta và con, e rằng nàng ta cũng có liên quan.

 

Ta khẽ cười.

 

“Sao ta bì kịp biểu muội trẻ trung xinh đẹp, quả là hợp làm thiếp cho Diệu Tổ nhà ta.”

 

Nàng ta ngạc nhiên khi ta dám hạ thấp mình như thế nên lập tức nổi giận.

 

“Ai thèm làm thiếp? Khó trách tẩu chẳng giữ nổi lòng phu quân. Đúng là đàn bà già nua xấu xí.”

 

Ta im lặng, chỉ nhìn nàng ta một cái.

 

Nàng ta hừ lạnh rồi giận dữ đi vào.

 

Vừa bước qua cửa thì lập tức bị một cái nồi bay trúng đầu.

 

Di mẫu chống nạnh mắng lớn.

 

“Ả điếm kia, bà dám nuốt bạc của ta ư? Nằm mơ đi. Hôm nay không trả, ta sẽ đốt cả nhà bà.”

 

Mẹ chồng tóc tai rối bù cũng chẳng kém cạnh.

 

“Lão nương đây không trả đấy, thì sao nào? Bao năm qua bà tới nhà ta hốt bạc, giờ cũng nên ói ra đi.”

 

Hai bên đấu khẩu càng lúc càng dữ dội, ngay cả Hoàng Diệu Tổ đứng ra khuyên cũng bị vạ lây.

 

Còn ta chỉ đứng một bên xem kịch, cần thì né.

 

Dù sao ta cũng là người mang thai mà.

 

10.

 

Mẹ chồng và di mẫu ẩu đả suốt một canh giờ, cả xóm phải kéo đến can ngăn, hết lời khuyên giải mới miễn cưỡng tách họ ra.

 

Cuối cùng mẹ chồng lấy bộ bút mực nghiên của Hoàng Diệu Tổ đem cầm cố thì màn kịch này mới xem như là chấm dứt.

 

Nhìn ngoài sân tan hoang, trong lòng ta càng thêm gấp gáp.

 

Nhà họ Hoàng không phải nơi tốt lành, ta nhất định phải sớm rời đi.

 

Chỉ tiếc là giờ ta bán đậu hũ có thể mang bạc về, nếu mở miệng xin hòa ly thì mẹ con họ chắc chắn sẽ không đồng ý.

 

Gia phụ và huynh trưởng bên nhà cũng chẳng thể trông mong, quyết không chịu rước ta về thì ta phải làm sao?

 

Ngồi trước xe đậu hũ, lòng ta trĩu nặng.

 

Đúng lúc đó trong quán rượu phía sau vang lên tiếng chén bát rơi vỡ.

 

Ta ngẩng đầu nhìn thì thấy Trình Ngọc Nhi òa khóc chạy lên lầu.

 

Ta giật mình hoảng hốt nhưng phu quân nàng ấy đứng chặn cửa nên ta chẳng tiện bước vào. Ta phải cố nhịn.

 

Hoàng hôn buông xuống, ta dùng viên đá gõ nhẹ cửa sổ của Trình Ngọc Nhi và hẹn gặp ở sau hẻm.

 

Nàng ấy đến, ôm chặt lấy ta mà khóc nấc.

 

“Vân Nhi, Trần Quang Tông hắn ta không phải người. Hắn ta không phải người.”

 

“Xảy ra chuyện gì thế Ngọc tỷ tỷ?”

 

Ta vội nhìn bộ y phục của nàng ấy, bên dưới chi chít vết thương bầm tím.

 

“Là… Trần Quang Tông đánh ư?”

 

Trình Vân Nhi nghẹn ngào gật đầu.

 

“Vân nhi. Từ ngày ta gả cho hắn ta, ngày nào ta cũng phải chịu đòn. Hắn ta ở ngoài cờ bạc gái gú, hễ chịu thiệt là về trút cả lên người ta.”

 

“Nay chỉ cần nghe giọng của hắn ta là ta đã run sợ. Chỉ sợ một ngày nào đó, ta sẽ bị hắn ta đánh chết mất.”

 

Ta bàng hoàng.

 

Thì ra sau cuộc sống tưởng chừng đầy đủ kia lại là bóng tối đầy máu và nước mắt.

 

Hai mắt ta đỏ hoe.

 

“Sao tỷ không hòa ly với hắn ta?”

 

“Đâu có dễ thế. Hắn ta hung hãn đến cực điểm, tuyệt đối không chịu buông. Giống như cô vậy. Hoàng Diệu Tổ còn trông vào cô để nuôi sống, làm sao chịu ly hôn chứ?”

 

“Nữ nhân gả đi, sống là người của nam nhân, chết là ma của nam nhân. Nếu chưa hút đến giọt máu cuối cùng, họ sẽ quyết không tha cho ta đâu.”

 

Nói đến đây, nàng ấy càng đau khổ.

 

“Huống hồ ta còn có con trai và mẹ chồng già yếu. Ta bỏ đi, hắn ta sẽ đánh họ mất.”

 

Trình Ngọc Nhi gục lên vai ta khóc đến nao lòng.

 

Ta ôm nàng ấy, trong lòng vừa đau vừa hận.

 

Ngày xưa cả hai ta đều là thiếu nữ hồn nhiên, một cuộc hôn nhân đã biến chúng ta thành người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.

 

Sau khi lấy chồng, nam nhân bỗng thành cả bầu trời.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!