Liễu Tuyết Nhứ nhung nhớ món ngó sen ngào đường ở quê nhà, ngài ấy liền phái người đi tìm danh trù Giang Nam, từng người từng người một làm đồ ăn thử cho nàng ta nếm. Nàng ta chỉ buông một câu muốn ngắm tuyết, Tạ Cảnh Ngọc liền gác lại toàn bộ chính vụ, tháp tùng nàng ta lặn lội tới tận Bắc Cương xa xôi, ở lại chốn đó trọn vẹn nửa năm trời, chơi đùa thỏa thích rồi mới chịu hồi kinh. Ta nên cảm thấy may mắn vì kiếp này trọng sinh trở lại, đón đầu trước lúc Liễu Tuyết Nhứ xuất hiện!
"Mẫu thân, chuyện giữa nữ nhi và Trần Vương, trong lòng nữ nhi tự có tính toán."
"Hòa ly với ngài ấy, cũng không phải là chuyện một phút bốc đồng đề ra..."
"Nữ nhi đã khôn lớn rồi, không cần chuyện gì cũng phải để người nhọc lòng thay nữ nhi, người cứ buông lỏng tâm tình đi."
Ta ra sức an ủi mẫu thân, vươn tay rút đi sợi tóc bạc mới mọc bên mang tai người. Dưới đáy lòng nhói lên từng cơn đau xót. Kiếp trước, lần cuối cùng được gặp phụ thân mẫu thân, là ngay trước lúc ta tiểu sản nhiễm lấy bạo bệnh. Lúc đó, Quý gia vì ta mà bị liên lụy triệt để. Phụ thân bị biếm trích, mẫu thân làm cao môn quý phụ cả một đời cũng ngã ngựa rơi xuống bùn đen, phải khiển tán hạ nhân, bán đi tổ trạch. Mẫu thân chỉ sau một đêm tóc trắng xóa cả đầu, nhưng lại không buông nửa lời trách móc ta, chỉ ôm chặt lấy ta đau lòng rơi lệ.
"Minh Dự, gả cho Trần Vương, con chịu ủy khuất rồi..."
Chương 5
Rời khỏi Quý gia. Ta quay sang hỏi tỳ nữ Thanh Đường đứng hầu bên cạnh:
"Hòa ly thư đã được đưa vào hoàng cung, dâng lên trước mặt Hoàng hậu nương nương chưa?"
Thanh Đường gật gật đầu, chần chừ hồi lâu mới hỏi lại ta:
"Vương phi nhất định phải hòa ly với Vương gia sao?"
"Đám nô tỳ nhìn ở trong mắt, Vương gia đối đãi với người vẫn coi là không tồi..."
Ta hướng mắt nhìn những rặng liễu xanh mướt đượm sắc xuân bên ngoài rèm xe, mạn bất kinh tâm cất lời:
"Nhân tâm luôn dễ đổi thay, chỉ là nữ tử khiến cho ngài ấy nhất kiến chung tình, từ đó lún sâu không thể rút ra được vẫn chưa xuất hiện mà thôi."
Sáng sớm hôm sau. Ta đích thân tới Hồi Xuân Đường, tìm một vị đại phu bắt mạch cho mình.
"Bắt mạch giúp ta xem, ta đã mang thai hay chưa!"
Chờ đại phu dời ngón tay đi, ông ấy mới nói: "Mạch tượng của phu nhân bình ổn, tịnh khô
Ta mới như được đại xá, nặng nề trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Kiếp trước, Liễu Tuyết Nhứ xuất hiện, cộng thêm gia đạo suy vong, khiến ta thân tâm đều mệt mỏi rã rời. Mang thai ba bốn tháng trời, ta cũng không hề hay biết. Sau khi tiểu sản, triệt để tổn thương đến tận căn cơ, để lại chứng hạ hồng máu chảy không ngừng, cuối cùng huyết khô mà chết!
Đại phu vuốt ve chòm râu, lại bổ sung thêm một câu:
"Phu nhân... cũng có khả năng tháng tuổi còn quá nhỏ, mạch tượng vẫn chưa hiển hiện rõ."
Bên trong y quán, bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi. Ta bình tĩnh tột cùng mở miệng nói: "Có lao đại phu kê cho ta một thang thuốc phá thai."
Đại phu có ý tốt khuyên nhủ ta:
"Phu nhân, thuốc phá thai rất tổn hại thân thể, lại là vật đại hàn, cực kì có khả năng ảnh hưởng đến chuyện sinh nở sau này."
Ta tuyệt nhiên không hề dao động, vẫn đưa tiền chẩn trị, dặn đại phu đi sắc thuốc.
Tổn thương thân thể dẫu sao cũng tốt hơn là chết! Ta chuẩn bị hòa ly với Tạ Cảnh Ngọc rồi, nếu như có hài tử, tất nhiên cũng không thể giữ lại. Thà rằng uống lầm, cũng không muốn đi vào vết xe đổ.
Chén thuốc màu đen đặc sánh, tỏa ra mùi vị đắng chát xộc thẳng lên mũi. Ta nhắm nghiền hai mắt, một hơi uống cạn. Vùng bụng dưới truyền đến từng cơn đau nhói. Nói cho cùng, thuốc hàn vẫn luôn làm tổn thương thân thể. Ta đau đến mức túm chặt lấy ống tay áo của mình, cấu thành từng đạo nếp nhăn méo mó. Thế nhưng đáy lòng lại nổi lên một trận kiên định bình lặng trước nay chưa từng có.
Chương 6
Một canh giờ sau, ta rời khỏi y quán. Vị thuốc đắng chát trên vạt áo vẫn chưa tản đi hết. Sắc mặt vẫn là một mảnh trắng bệch, không có lấy nửa giọt máu.
Đột nhiên ta nhìn thấy, người vốn dĩ đang đợi bên cạnh xe ngựa, từ Thanh Đường thoắt cái đã biến thành Tạ Cảnh Ngọc bận một thân tử bào đai ngọc.Trên ngọn phố người qua kẻ lại, tư thái hắn thanh quý xuất chúng, thu hút không ít nữ tử khuê các liên tục ngoái nhìn. Tạ Cảnh Ngọc phảng phất như không hề hay biết.
Hắn ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trên người ta, nhịn không được nhíu mày, lên tiếng hỏi:
"Hôm nay vì sao đột nhiên đến y quán? Là thân thể ốm đau sao? Mắc bệnh gì?"
"Vì sao giấu giếm không nói? Sao không đến Thái Y viện thỉnh thái y vào vương phủ vì nàng y trị?"
Sau một thoáng khẩn trương, ta rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh, trong đầu đã suy tính kỹ từ ngữ ứng phó.
"Thiếp thân cùng Vương gia thành thân hai năm, mãi vẫn chưa thể có thai, cho nên tới y quán nơi này bắt mạch, để đại phu kê đơn thuốc điều dưỡng."
"Không đi thỉnh thái y, là sợ thái y sau khi trở về sẽ hướng Hoàng hậu nương nương bẩm báo, khiến nương nương biết được lại phải bận tâm."
Nghe ta giải thích xong, sắc mặt Tạ Cảnh Ngọc mới hòa hoãn, thoạt nhìn tốt lên được vài phần.
Bình Luận Chapter
0 bình luận