NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU... Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn đích thân đưa ta hồi phủ.

 

Trên đường trở về, hắn phá lệ xoa dịu, đôi mắt đen nhánh lộ ra nét dịu dàng, an ủi ta:

 

"Chuyện mang thai, cũng không cần sốt ruột như thế, nàng và ta vẫn còn trẻ tuổi... Phía Mẫu hậu, đã có ta chống đỡ, người sẽ không làm khó dễ nàng."

 

Nếu đặt ở kiếp trước, ta tất nhiên sẽ dâng đầy cõi lòng cảm động.

 

Nhưng ta biết rõ, giữa ta và Tạ Cảnh Ngọc, tuyệt đối sẽ không bao giờ có thêm hài tử nào nữa!

 

Thật lâu sau, ta nhàn nhạt mỉm cười: "Thiếp thân đa tạ Vương gia."

 

Ánh mắt hắn bỗng trở nên phức tạp, thâm thúy u ám: "Minh Dự, nàng thay đổi rồi..."

 

"Gần đây nàng đối với ta xa cách đi rất nhiều."

 

Dọc đường trở về, ta và Tạ Cảnh Ngọc không còn lời nào để nói với nhau.

 

Cho đến khi hắn nhìn thấy ven đường, thương phốc đang bán diều giấy. Đột nhiên hắn quay sang hỏi ta:

 

"Nàng có muốn hay không?"

 

Hắn vẫn còn nhớ, ta từng nhắc qua muốn một chiếc diều giấy hình khổng tước, để cùng hắn đi thả khi tiết đạp thanh tới.

 

Chưa đợi ta gật đầu nói muốn, Tạ Cảnh Ngọc đã bước xuống xe ngựa, ngay lúc hắn cúi đầu trả tiền, liền cùng một nữ tử sượt qua vai nhau.

 

Sắc mặt ta chợt trắng bệch, giống như vừa gặp quỷ.

 

Một nữ tử có dung mạo rất giống Liễu Tuyết Nhứ, từ trong đám đông lướt qua.

 

Thế nhưng, kiếp trước phải là mười ngày sau, khi Tạ Cảnh Ngọc đến Giang Nam trị thủy, mới cùng nàng ta tương ngộ, dẫn nàng ta về đây!

 

Sao nàng ta lại xuất hiện ở đây sớm như vậy?

 

Chương 7

 

Tạ Cảnh Ngọc quay lại xe ngựa, nhìn sắc mặt trắng bệch bất an của ta, hỏi:

 

"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

 

Ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra sự tồn tại của Liễu Tuyết Nhứ.

 

Dọc đường đi tâm tư ta đều lơ đãng, rốt cuộc vẫn nhịn không được buông lời hỏi hắn:

 

"Vương gia có khi nào một ngày kia sẽ đem lòng yêu người khác, đuổi ta ra khỏi Trần Vương phủ? Khiến ta trở nên hai bàn tay trắng."

 

Thực chất, kiếp trước kết cục của ta, còn thê thảm hơn cả hai bàn tay trắng.

 

Xe ngựa dừng trước cửa vương phủ.

 

Tạ Cảnh Ngọc nghe lời ta nói, kinh ngạc khó hiểu nhướng mày, cũng không hề để ý lời bộc bạch ấy trong lòng.

 

Hắn cởi áo choàng khoác lên vai ta: "Nàng mãi mãi là Vương phi của bản vương, không cần suy nghĩ nhiều..."

 

Ta không hề suy nghĩ nhiều, mà là biết rõ đây chính là chuyện không lâu nữa, nhất định sẽ phát sinh.

 

...

 

Cách thời điểm Tạ Cảnh Ngọc đi tới Giang Nam, gặp gỡ Liễu Tuyết Nhứ chỉ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

còn lại ba ngày.

 

Lúc ta dọn dẹp giá bác cổ, kiểm kê lại những thứ còn sót lại của chính mình, dưới chân trượt một cái, ngã nhào thật mạnh, trật khớp mắt cá chân.

 

Tạ Cảnh Ngọc sau khi biết được, vội vã hồi vương phủ.

 

Hắn chủ động từ bỏ cơ hội đi Giang Nam rèn luyện, giành lấy quân tâm.

 

Nửa bước không rời bồi tiếp ta.

 

Ta nhìn Tạ Cảnh Ngọc đang thay thuốc cho mình, đường nét ngũ quan lạnh lùng mà chuyên tâm. Tâm tình không khỏi có chút phức tạp.

 

Nửa tháng trôi qua, Tạ Cảnh Ngọc cùng ta sớm tối đối diện, ánh mắt hắn nhìn ta tựa hồ nhiều thêm vài phần cảm xúc không giống ngày thường.

 

Trong lòng ta thấp thỏm, kiếp này, hắn đã bỏ lỡ thời gian tương ngộ cùng Liễu Tuyết Nhứ...

 

Đợi đến khi thương thế của ta dần dần chuyển biến tốt đẹp.

 

Bên môi Tạ Cảnh Ngọc ngậm cười, hỏi ta: "Có muốn ra ngoài dạo một vòng, giải sầu hay không?"

 

"Trên phố Trường An mới tới một đám người làm tạp kỹ Ba Tư, có thể nuốt đao phun lửa."

 

Ta trầm tư suy nghĩ, vẫn là thuận theo cùng hắn ra ngoài.

 

Bóng người qua lại như mắc cửi, đi ngang qua cây cầu dài.

 

Có một nữ tử bị khách hành hương đụng phải, dưới chân bất ổn, lảo đảo ngã vào trong ngực Tạ Cảnh Ngọc.

 

Hắn giơ tay đỡ lấy nàng ta một phen.

 

Lại đúng vào khoảnh khắc thấy rõ dung mạo của nàng ta, thân thể hắn đột ngột cứng đờ.

 

Bóng đèn lồng trên phố dài, cơn gió đêm thổi qua đường, thảy đều giống như bị đọng lại.

 

Ta bị Tạ Cảnh Ngọc bỏ quên lại phía sau.

 

Nhìn bóng lưng cứng đờ của hắn, nhìn hắn nắm chặt lấy cổ tay nàng ta, hồn xiêu phách lạc đến mức quên mất việc buông tay...

 

Chương 8

 

Kiếp trước, ta không biết Tạ Cảnh Ngọc cùng nàng ta tương ngộ như thế nào. Kiếp này lại được tận mắt chứng kiến.

 

Liễu Tuyết Nhứ luống cuống từ trong ngực hắn ngẩng mặt lên, ánh đèn rực rỡ khắp phố xá rơi vào đáy mắt nàng ta phảng phất như bọt nước mắt long lanh.

 

Nàng ta tựa như bị dọa cho kinh hãi, đôi mắt hơi ửng đỏ, trong miệng nhỏ giọng thều thào:

 

"Vị công tử này thật xin lỗi, ta không phải cố ý mạo phạm ngài..."

 

Giống hệt một con nai nhỏ hoảng loạn trêu người thương xót.

 

Ta nhìn chằm chằm Liễu Tuyết Nhứ chừng hai nhịp thở, lại liếc nhìn dáng vẻ thất thần chưa từng có của Tạ Cảnh Ngọc.

 

Nơi lồng ngực có chút co thắt, nhưng nhiều hơn lại chính là sự buông bỏ thản nhiên. Thứ gì nên đến chung quy vẫn sẽ tìm đến.

 

Cũng may kiếp này, ta từ khi bắt đầu đã dự tính cùng Tạ Cảnh Ngọc hòa ly, triệt để dập tắt bất luận kỳ vọng gì nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!