NGHE LỜI PHỤ THÂN, TA NHẶT ĐƯỢC LANG QUÂN NHƯ Ý Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

kẹp tóc phụ kiện tóc nữ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhận được cái gật đầu khẳng định của ta, cả người Lâm Mặc lập tức rơi vào một trạng thái hưng phấn đến điên cuồng. Hắn cứ lẩm bẩm tự kỷ: "Lần này chắc chắn sẽ thành công, quang tông diệu tổ, mọi thứ đã nắm chắc trong lòng bàn tay."

Hắn cũng chẳng cần ta sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, chỉ một mực đòi ta đưa cho một đống bạc rồi vội vã rời khỏi Vương phủ.

Hắn bảo rằng số bạc ta để lại cho hắn lúc trước đã sớm tiêu sạch sành sanh rồi. Tuy ta vô cùng xót xa cho số tiền mồ hôi nước mắt tích cóp suốt bao năm trời cứ thế bay biến, nhưng ta vẫn cố gượng ép bản thân phải thông cảm cho Lâm Mặc. Thấy sắc mặt hắn tiều tụy, ta không yên tâm nên đã lén bám theo. Trong lòng mơ hồ dâng lên một cỗ bất an.

Chỉ cảm thấy đã lâu không gặp, Lâm Mặc lại gầy gò, hốc hác đi trông thấy. Thế nhưng, ta nào có ngờ, sau khi rẽ qua vài con phố, việc đầu tiên hắn làm là tấp vào lề đường ăn liền tù tì ba bát mì. Sau đó, hắn quay ngoắt sang y quán bên cạnh mua một gói thuốc. Ta vừa định xông vào hỏi xem hắn bị làm sao, thì Tôn lão bá đột nhiên xuất hiện từ phía sau, kéo giật ta lại. Lão còn đưa cho ta một chiếc mũ duy mạo dài để đội lên đầu.

"Nhu cô nương cứ bình tĩnh quan sát đã, xem hôm nay tên Lâm công t ử kia có hành tung gì, cô nương đích thân chứng kiến rồi tự khắc sẽ rõ."

Lâm Mặc mua thuốc xong lại đi bộ thêm ba con phố nữa, rồi lách mình chui tọt vào một con ngõ hoa liễu. Cho dù ta chưa từng đặt chân đến chốn này, nhưng điều đó cũng chẳng cản trở việc ta nhận ra đây là nơi nào.

Yên hoa liễu hạng, lại còn là cái loại rẻ tiền, hạ lưu và không đáng đưa lên mặt bàn nhất. Chuyện này thật đúng là... rác rưởi đến tận cùng. Y quán lúc nãy ta cũng vừa cho người vào hỏi thăm rồi, thứ mà Lâm Mặc mua chính là loại xuân dược có dược tính mãnh liệt nhất. Ta hít một hơi thật sâu, thở ra hít vào, rồi lại thở ra hít vào.Nước mắt ta cứ thế lã chã tuôn rơi. Hôm nay, nếu ta không đ á n h c/h/ế/c hắn, thì nửa đời sau này ta sẽ phải sống trong dằn vặt và đau khổ mất.

Chương 14

Tôn lão bá vểnh mông kéo c h ặ t lấy cánh tay ta, nhất quyết không cho ta xông vào trong làm loạn. Lão bá còn khuyên can:

"Ta sẽ bẩm báo Lão Vương phi, đến lúc đó chúng ta thiếu gì cách để trừng trị Lâm Mặc."

"Cô nương ngàn vạn lần không thể vì loại người này mà hủy hoại danh tiết của bản thân."

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, ta đẩy thẳng Tôn lão bá ngã chổng vó xuống đất.

"Lão bá nói xằng bậy gì thế, là hắn lừa tiền của con để vào đây trêu hoa ghẹo nguyệt, chứ có phải con đi dạo thanh lâu tìm nam nhân đâu!"

"Con thì hủy hoại danh tiết cái nỗi gì!"

Nói đoạn, ta cứ như một mũi tên bén lửa mà lao vút vào trong.

Đạp tung cánh cửa phòng thứ nhất, không phải.

Phòng thứ hai, cũng không phải.

Đến khi ta đạp nát cánh cửa phòng thứ ba, tú

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bà đã sợ hãi quỳ sạp xuống đất, miệng không ngừng la hét xin cô nãi nãi tha mạng.

"Nữ hiệp, ngài muốn tìm ai thì cứ việc nói, tệ quán chỉ làm ăn nhỏ lẻ, xin ngài ngàn vạn lần đừng đạp cửa nữa."

"Lâm Mặc, ngươi mau cút ra đây cho lão nương!"

Tiếng gầm thét của ta kinh động đến mức khiến một đám người quần áo xộc xệch tò mò ló đầu ra xem.

Tú bà sợ đến mức mặt mày tái mét, vội vàng dẫn ta đi về phía căn phòng nằm ở tận cùng. Ta ném thẳng cho mụ một nén bạc nguyên bảo.

Đoạn, ta nhấc chân đạp tung cửa xông vào.

Bên trong, Lâm Mặc đang trái ôm phải ấp tận ba vị cô nương.

Thảo nào lại phải dùng đến xuân dược.

Sao hắn không uống đến c/h/ế/c luôn đi cho khuất mắt!

Cách một lớp mũ duy mạo, Lâm Mặc hoàn toàn không nhận ra ta. Hắn còn lè nhè buông lời cợt nhả:

"Lại thêm một vị tiếu nương t ử nữa kìa, mau lại đây khoái hoạt cùng bổn công t ử nào."

Ta lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh một vòng, vớ lấy chiếc ghế đẩu rồi phang thẳng vào đầu hắn.

Ta không muốn dùng nắm đấm, cũng chẳng buồn chạm tay vào người hắn.

Bởi vì ta chê bẩn.

Đêm hôm đó, ta đ á n h đến mức đỏ ngầu cả hai mắt.

Lâm Mặc bị đ á n h cho thừa sống thiếu c/h/ế/c, chỉ còn thoi thóp đúng một hơi tàn, vậy mà vẫn cố sống cố c/h/ế/c hỏi xem ta rốt cuộc là ai.

Tôn lão bá ôm mông đi cà nhắc bước vào, vừa nhìn thấy m / á u me be bét đầy giường, gương mặt lão bá bỗng chốc tái nhợt như thể trời sập đến nơi.

Ta tiện tay xé một mảnh vạt áo trùm lên mặt lão bá, hạ giọng nói:

"Vốn dĩ chẳng ai biết con là ai, đ á n h xong con cũng chuẩn bị chuồn rồi."

"Lão bá mau che mặt lại đi."

Tôn lão bá rít lên một tiếng qua kẽ răng, bực bội ném phăng mảnh vải xuống đất. Lão bá tức tối mắng:

"Con tưởng đây là địa bàn của ai hả? Đập nát quán của người ta rồi mà con còn đòi chạy sao? Đây là Thượng Kinh rễ rườm thế tạp, chứ không phải chốn sơn dã hương thôn của con đâu!"

Chương 15

Nhưng có lẽ Tôn lão bá vẫn chưa thực sự hiểu rõ về thực lực của ta.

Đêm đó, quả thực chúng ta đã bị người ta bao vây, nhưng cứ hễ kẻ nào xông lên là ta lại đ á n h cho tơi bời hoa lá.

Ta tẩn cho bọn chúng đến mức thân nương đến nhìn cũng chẳng nhận ra. Ta thậm chí còn cố ý ném bọn tay sai văng thẳng vào người Lâm Mặc. Nếu hắn có lỡ bị đè c/h/ế/c, thì đó cũng chẳng phải do ta tự tay đ á n h c/h/ế/c.

Trời xanh có mắt chứng giám cho ta, ta chỉ đ á n h hắn thôi.

Chứ ta chưa hề đ á n h c/h/ế/c hắn.

Chỉ là ta thấy hơi có lỗi với Tôn lão bá. Lão bá đã chừng này tuổi đầu rồi mà cứ phải nhảy chồm chồm lên như khỉ, sốt sắng gào thét:

"Đừng đ á n h nữa, các người đừng đ á n h nhau nữa!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!