Còn ta thì bị ép vào thế buộc phải ra tay, căn bản là không thể dừng lại được.
Mãi cho đến khi thân binh của Nhiếp chính vương phủ kéo đến bao vây hiện trường, ta và Tôn lão bá mới có cơ hội thoát thân.
Ngồi trên xe ngựa, ta cởi bỏ chiếc mũ duy mạo dài thượt, nóng đến mức mồ hôi vã ra ướt đẫm cả trán.
Tôn lão bá khó nhọc nuốt nước bọt, lẩm bẩm:
"Cái trận thế đêm nay, e là Vương gia có đích thân ra mặt thì cũng chẳng chiếm được thế thượng phong."
"Con thì hay rồi, ném người ta bay vèo vèo lên trời thì chớ, vậy mà đến cái mũ duy mạo đội trên đầu cũng chẳng hề rơi xuống."
Ta ngửa cổ ừng ực tu cạn mấy ngụm nước lớn.
Mấy cái tràng diện nhỏ nhặt cỡ này, ta căn bản chẳng thèm để vào mắt.
"Bọn chúng có khó đối phó đến mấy thì liệu có bằng một bầy ác lang không? Con từng thức trắng một đêm đ á n h c/h/ế/c hơn một trăm con sói lông đỏ, cảm giác đó mới gọi là kích thích thực sự."
Tôn lão bá vỗ vỗ vuốt ngực, trong lòng vẫn còn dâng lên từng đợt kinh hãi.
"Chẳng lẽ tên Lâm Mặc kia chưa từng nghe qua những chiến tích dũng mãnh này của con sao? Hắn lấy đâu ra gan hùm mật gấu mà dám lừa gạt, ức hiếp con như vậy?"
"Hai năm trước hắn từ nơi khác lưu lạc đến thôn của bọn con, lúc mới tới, hắn cũng nói rặt một giọng Thượng Kinh."
Ánh mắt Tôn lão bá bỗng trở nên sâu thẳm, mang theo vài phần đăm chiêu suy nghĩ.
Lão bá lẩm bẩm:
"Thảo nào ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã liếc mắt một cái là nhận ra thân phận của ta."
"Không chừng lại là tên nghiệt chủng của gia tộc nào đó bị đuổi đi, nay lại ôm mộng trèo cao bám cành ngọc đây mà."
Chương 16
Nhiếp chính vương phủ lúc này đèn đuốc vẫn sáng rực rỡ. Lão Vương phi đang ngồi ngay giữa khoảng sân rộng, thong thả hơ tay sưởi ấm và đun trà.
Bộ dạng của người trông cứ như đang đợi ta về để tính sổ vậy.
Ta vừa bước qua ngưỡng cửa, liền bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất.
"Con có tội!"
"Con xin cam tâm tình nguyện chịu phạt!"
"Tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến Vương phủ!"
Lão Vương phi đứng dậy nhưng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái. Người đi thẳng tới chỗ Tôn lão bá, hung hăng trừng mắt lườm lão một cái sắc lẹm.
Sau đó, người quay đầu lại, đưa tay day day trán nhìn Đặng ma ma với vẻ vô cùng đau đầu.
Đoạn, người vừa cúi xuống đỡ ta đứng lên, vừa buông lời trách mắng với giọng điệu hận sắt không thành thép:
"Hai người các ngươi cũng đều là những kẻ từng trải sự đời, đứa trẻ này đã có ơn cứu mạng các ngươi."
"Đáng lý ra các ngươi phải tính toán cho con bé một con đường lui cho t ử tế, cớ sao lại dạy dỗ con bé trở nên nhút nhát, hèn nhát đến mức này hả?"
Thật ra trong lòng ta rất muốn phản bác lại rằng, đêm nay con chẳng hề hèn nhát chút nào đâu.
Con đã đ á n h cho đám người kia kêu cha gọi mẹ, khóc lóc thảm thiết cơ mà.
Ta dám vỗ ngực đảm bảo, không nằm liệt giường ba đến năm tháng thì bọn chúng đừng hòng lết nổi xuống đất.
Nhưng ta nào dám hé răng nửa lời.
Lão Vương phi đang trong cơn thịnh nộ mà.
Thế nhưng, người lại dịu dàng đến lạ. Chiếc khăn tay nhúng qua nước ấm nhẹ nhàng lau trên mặt ta, mang theo hơi ấm
Hơi ấm ấy làm hốc mắt ta bất giác cay xè, ươn ướt.
Đám trẻ con trong thôn đứa nào cũng có mẫu thân, chỉ riêng ta là không có.
Nhưng giờ đây... ta cũng có mẫu thân rồi.
Đặng ma ma là mẫu thân của ta.
Lão Vương phi cũng là mẫu thân của ta.
Dẫu cho những lời này chẳng thể nào đường hoàng thốt ra khỏi miệng.
Nhưng sâu thẳm trong trái tim ta, họ chính là mẫu thân của ta.
"Đợi con ăn no bụng đã, rồi con sẽ tự mình đi đầu thú!"
Nhưng lời vừa dứt, bả vai ta đã ăn ngay một cú tát trời giáng!
Là Lão Vương phi đ á n h.
"Từ nay về sau, cấm con thốt ra mấy lời mất mặt như thế này nữa, đừng có kéo ta mất hết thể diện cùng con."
"Đầu thú cái nỗi gì? Ta không đích thân tìm đến tận cửa tính sổ với bọn chúng đã là phúc đức ba đời nhà chúng nó rồi."
"Người của Càn Nhược Mai này, ta xem kẻ nào dám động vào!"
Ta ngây ngốc đứng nhìn, một lần nữa lại bị khí chất của người làm cho mê mẩn.
Một người phụ nữ bá đạo như vậy... quả thực khiến người ta u mê không lối thoát mà!
Ta thật sự muốn được ở bên cạnh người cả đời.
Không biết nếu gả cho nhi t ử của người thì có được toại nguyện không nhỉ?
Khoan đã...
Ta vội vàng lắc đầu nguầy nguậy để xua đi suy nghĩ điên rồ ấy.
Tỉnh táo lại đi A Nhu, nhi t ử của Lão Vương phi chính là vị Nhiếp chính vương khét tiếng tàn độc, chẳng ai ưa nổi trong truyền thuyết đấy.
Cứ nghĩ đến việc nếu thành thân, ta sẽ phải chạm môi với một kẻ chẳng ra gì như vậy...
Toàn thân ta lập tức nổi hết cả da gà, tóc gáy dựng đứng hết cả lên.
Chương 17
Lão Vương phi thấy vậy liền vội vàng đưa tay lên sờ trán ta.
"Con sao thế này? Có phải đêm nay bị đám ác nhân kia dọa cho sợ mất mật rồi không?"
"Lão Tôn, mau đi thỉnh pháp sư đến đây lập đàn làm phép, xua đuổi tà ma cho A Nhu ngay."
Đại Hoàng đang say sưa gặm xương ở góc sân cũng phải giật mình ngẩng phắt đầu lên nhìn ta.
Tôn lão bá chỉ biết cạn lời, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Cái tràng diện đẫm m / á u đêm nay, Lão Vương phi quả thực là chưa được tận mắt chứng kiến.
Nếu không, người còn chẳng biết là phải mời pháp sư đến trừ tà cho ai đâu.
Dằn vặt ầm ĩ suốt cả một đêm, chớp mắt trời đã tờ mờ sáng.
Ta vừa mới ngả lưng xuống giường.
Đã loáng thoáng nghe thấy tiếng Đặng ma ma và Tôn lão bá đang đứng trò chuyện ở cách đó không xa.
"Ông thấy sao nếu chúng ta làm mai A Nhu cho Vương gia nhà mình?"
"Cũng không phải là không được. A Nhu tuy dung mạo có phần kém sắc một chút, nhưng bà chưa được chứng kiến dáng vẻ dũng mãnh, oai phong lẫm liệt của con bé đêm nay đâu. Phối với Vương gia nhà ta thì đúng là dư sức qua cầu."
"Nhưng liệu Vương gia có chịu đồng ý không? Trước khi rời kinh, ngài ấy còn chê bai, mắng A Nhu là con khỉ đen nhẻm cơ mà!"
"Vương gia vốn là người chí hiếu. Nhìn thái độ của Lão Vương phi lúc nãy, ta đoán chắc tám chín phần mười là người đã nhắm trúng A Nhu làm con dâu rồi. Chỉ cần Lão Vương phi gật đầu ưng thuận, chúng ta lại lén bỏ chút xuân dược để gạo nấu thành cơm, không chừng chuyện tốt này lại thành công rực rỡ ấy chứ!"
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận