NGOẠI THẤT ĐỪNG HÒNG SOÁN VỊ Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Những năm gần đây, triều đình cực kỳ coi trọng hiếu đạo. Ngay cả việc bỏ đói cha mẹ chồng, hay khi họ sinh bệnh mà không chăm sóc cũng đã phải chịu đòn roi. Có nhà nghèo túng, vì muốn cha mẹ được ăn thịt mà con cái phải bán thân, đàn ông làm khổ sai, đàn bà làm kỹ nữ cũng không ít. Lão bà này xưa nay không ít lần muốn mượn cớ hiếu đạo để hành hạ ta, chỉ hiềm nỗi không nắm được thóp, lại còn bị ta xoay cho khổ sở nên mới e dè.

 

Nay nghĩ rằng tóm được "chứng cứ" ta ra tay, bà ta hả hê muốn trút hết cơn nghiện làm mẹ chồng độc ác tích tụ bao năm nay. Mặc dù cái thời bà ta làm con dâu, luật pháp đâu có hà khắc đến mức ấy.

 

Chỉ tiếc, bà ta quên mất một điều: Ta đâu còn là con dâu của bà ta nữa.

 

Ta đang định lấy ra tờ hưu phu trạng đã đóng ngọc tỷ đỏ chót kia để "tặng" cho bà ta một sự bất ngờ, thì từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng quát trong trẻo đầy uy quyền:

 

"To gan! Dám hành thích Quán Tước Hầu! Người đâu, kéo lão phụ nhân hồ đồ này đến Thiên Lao, xử theo tội hành thích Hầu tước!"

 

Ta không quay đầu lại, thong thả vuốt ve hạt châu đính trên ống tay áo, khóe môi khẽ nhếch. Bản thân ta không ứng phó được sao? Cần gì đến lượt cái "lão già" nhà ngươi dạy ta làm việc?

 

Chỗ dựa của từng người phe Giang gia cứ thế sụp đổ ngay trước mắt. Nguyễn Tân Đường dường như...Nguyễn Tân Đường dường như cuối cùng cũng tìm được cứu tinh, kẻ có thể kìm chế sự ngông cuồng của ta. Nàng ta vội vàng lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ lo lắng giả tạo:

 

"Tỷ tỷ, người sao có thể mạo phạm Huệ Thục Công Chúa? Ta biết người chán ghét ta, trong lòng oán hận Tướng gia, nhưng cũng không nên vì tư thù mà kéo cả Tể Tướng phủ xuống nước chứ?"

 

Dứt lời, nàng ta liền quỳ rạp xuống đất hành lễ, dáng vẻ như một đóa hoa sen trắng chịu nhiều uất ức:

 

"Công chúa muốn phạt thì hãy phạt thần nữ đi. Là do thần nữ chọc tỷ tỷ sinh giận mới khiến tỷ ấy xuất ngôn bất kính với người, hoàn toàn không liên quan đến người khác. Xin Công chúa khai ân, chớ làm liên lụy đến người vô tội trong Tề Tướng phủ."

 

Giang Nhụy đứng bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, chỉ hận tay mình hôm nay sao không thể thoát khỏi sự kìm kẹp? Tại sao không thể hóa thân thành Na Tra ba đầu sáu tay để bịt miệng tất cả bọn họ lại? Lần đầu tiên, nha đầu này dùng lời lẽ gay gắt đáp trả Nguyễn Tân Đường:

 

"Cần gì ngươi phải nói nhiều? Muốn bị đánh thì tự mình đến gần mẫu thân mà chịu đòn. Công chúa còn chưa mở miệng, ngươi đã vội vàng nhận tội thay chúng ta rồi!"

 

Cũng không trách Nguyễn Tân Đường không có mắt nhìn người. Quả thực, vị Huệ Thục Công Chúa này tiếng xấu đồn xa, xú danh lừng lẫy, chẳng liên quan một chút nào đến hai chữ "Huệ Thục" trong phong hiệu của nàng.

 

Từng có vị triều thần dâng sớ đàn hặc, mắng nàng phóng đãng, không tuân thủ nữ tắc, tâu lên Hoàng thượng muốn đuổi nàng đến chùa làm ni cô để

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tu tâm dưỡng tính. Kết quả, nàng liền sai người thiến sạch nam đinh trong nhà vị đại thần kia, gửi tất cả đi làm hòa thượng.

 

Lần này thì tốt rồi, cả nhà bọn họ cũng sẽ thanh tịnh hoàn toàn, lục căn chưa tịnh nhưng thân xác đã tịnh.

 

Vì chuyện đó mà trong kinh thành mọc thêm một ngôi chùa toàn những kẻ bị thiến, hương khói lại nghi ngút lạ thường, đa phần là nữ tử đến thắp hương cầu nguyện, trở thành ngôi chùa "sạch sẽ" hiếm có nhất thế gian. Mỗi người đến viếng đều rất hài lòng, ngay cả Hoàng thượng cũng không làm gì được nàng.

 

Ngôn quan muốn can gián bằng cái chết ư? Vô dụng thôi. Ai bảo Tiên Đế và Tiên Hoàng Hậu lúc sinh thời cưng chiều nàng nhất mực, ban tặng cho nàng mấy thùng kim bài miễn tử. Dù có giết hết triều thần văn võ, mấy thùng kim bài của nàng dùng cả đời cũng không hết. Từ đó về sau, trong triều ngoài nội không còn ai dám bàn luận nửa câu về nàng.

 

Hương thơm quen thuộc quấn quýt nơi chóp mũi, thanh khiết như sen mùa hạ nở rộ giữa trời băng tuyết lạnh giá. Lý Xương Thiên hất cằm, giọng nói lười biếng vang lên:

 

"Bổn Công chúa hôm nay tâm tình tốt, vốn không muốn chấp nhặt kẻ lắm lời này. Nhưng nếu ngươi đã tự nguyện nhận tội, ta cũng không nỡ từ chối ý tốt của ngươi. Người đâu, cũng áp giải nàng ta đến Thiên Lao chờ xét xử đi."

 

Ta khẽ quay đầu nhìn nàng, nhắc nhở:

 

"Nàng ta đang mang thai."

 

Lý Xương Thiên giả bộ ngạc nhiên, lộ vẻ vô tội cực độ:

 

"Ồ? Vậy sao? Thế thì sắp xếp cho nàng ta một phòng giam đôi đi. Ta suy nghĩ một lát, để tránh cho thai phụ cảm thấy trống trải cô đơn, chi bằng gọi cả Giang Tầm Khê đến bầu bạn với nàng ta. Tân hôn ân ái, tình như keo sơn, phu quân tự nguyện đến Thiên Lao chăm sóc mỹ thiếp cũng là chuyện hợp tình hợp lý, Bệ hạ nhất định sẽ thấu hiểu cho tấm lòng này."

 

Ta quét mắt nhìn Giang Duệ và Giang Nhụy. Một đứa bị đánh đến mức đầu óc mụ mị như ngỗng ngơ, một đứa thì co rúm lại giả làm chim cút. Thôi vậy, tống cả đám vào lao cũng coi như đủ một nhà ba người, tam đại đồng đường đoàn tụ nơi ngục thất.

 

Ta và Lý Xương Thiên nhìn nhau cười, sự ngăn cách nhiều năm dường như tan biến trong khoảnh khắc, tựa hồ chúng ta chưa từng có những ngày tháng cắt đứt quan hệ.

 

"Công chúa quả là biết chọn ngày, đại thọ ta đã qua rồi người mới chịu hạ giá quang lâm."

 

Lý Xương Thiên phất tay ra hiệu, lập tức một đám thị vệ cường tráng xông vào Tể Tướng phủ, bắt đầu dọn dẹp.

 

"Nghe nói ngươi vui mừng vì hưu phu, đây chẳng phải là ta tìm người đến giúp ngươi khiêng của hồi môn về sao?"

 

Nàng rũ tay áo, một cuộn giấy dài được thả xuống, kéo lê trên đất, vẫn còn gấp thành mấy lớp dày cộm.

 

"Danh sách đồ cưới này của ngươi ta đã mang đến đủ cả rồi. Lát nữa cứ đối chiếu theo đó mà khiêng, thiếu một món gạch một món, thiếu một vật đền mười vật cho ta!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!