NGOẠI THẤT ĐỪNG HÒNG SOÁN VỊ Chương 28

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bạch Chu cười khúc khích, ánh mắt lúng liếng đầy ẩn ý:

 

"Chồng quá cố của ta chết cũng khéo lắm, còn chưa già đến mức khiến người ta ghê tởm thì đã duỗi thẳng chân ra đi rồi, âu cũng là may mắn vì ta đã được hưởng thụ những gì tinh túy nhất. Chứ gả cho Tướng gia bây giờ thì tuổi tác đã lớn, chỉ cầu an ổn qua ngày, đâu còn cầu được sự kích động nồng nhiệt. Không như một số kẻ, cả đời cũng chưa từng trải nghiệm mùi vị thiếu niên trẻ trung là thế nào, càng không biết thế nào là nam tử hùng vĩ, thế nào là 'vật trân quý' khổng lồ vô song. Cả đời cũng chỉ có thể đi nhặt lại hạt táo mà tỷ tỷ đã ăn xong vứt bỏ để mút mát lại mà thôi."

 

Bạch Chu tính tình vốn đanh đá, nói chuyện lại ví von như hát tuồng, từng câu từng chữ đập thẳng vào mặt, hồn nhiên không chút kiêng kỵ. Lời lẽ táo bạo khiến các thiếu nữ đỏ mặt tía tai, còn các thiếu phụ thì che miệng cười trộm. Chỉ có Nguyễn Tân Đường là tức đến ngã ngửa, càng nghĩ càng thấy không cam lòng.

 

Tiệc diễn ra được nửa chừng, có người lén lút đến mời ta, báo rằng Tướng gia muốn mời ta đến thư phòng đàm đạo. Vốn định từ chối rời đi, nhưng hắn đã đích thân đến mời.

 

Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại ta và Giang Tầm Khê. So với khoảng thời gian kiếp trước, hắn đã già đi trông thấy. Không còn vẻ chăm chút dung nhan để xứng đôi với ngoại thất trẻ tuổi, cũng chẳng còn cái tinh thần ý khí phong phát trên triều đường như xưa, thay vào đó là sự mệt mỏi của tuổi già đang ập đến. Khi không còn đối tượng bên ngoài để cùng chung mối thù địch, sự lén lút thân mật quá mức ngày trước ngược lại sẽ khiến người ta nhanh chóng mất đi cảm giác mới mẻ. Không còn cảnh gian khổ sống chết dựa vào nhau, tình cảm của bọn họ trở nên quá dễ dàng nên cũng chẳng thể bền lâu. Hắn và Nguyễn Tân Đường giờ đây đã biến thành một đôi phu thê bình thường đến tẻ nhạt, duy trì mối quan hệ chỉ vì chút tình cảm vương vấn trước đây và vì sự hưng thịnh của con cái.Dù biết rõ Nguyễn Tân Đường đã phạm phải sai lầm lớn, Bạch Chu cũng là người do nàng ta sắp xếp vào phủ, nhưng Giang Tầm Khê vẫn chấp nhận ngủ cùng ả.

 

Trong ánh đèn chập chờn của thư phòng, hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp:

 

"Phượng Minh, nếu thấy ta sa cơ lỡ vận có thể khiến trong lòng nàng thoải mái hơn, ta cũng không ngại để nàng cười chê. Nhưng ta thực sự không hiểu, ta tự nhận nửa đời trước, suốt ba mươi năm qua chưa từng phụ bạc nàng. Chỉ là khi cuộc sống tr

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ở nên vô vị, ta mới tìm một ngoại thất bên ngoài, cớ sao nàng lại hận ta thấu xương đến vậy?"

 

Giọng hắn nghẹn ngào, nghe đầy vẻ bi ai:

 

"Lời ta nói hai năm trước là thật tâm, ta chưa từng có ý định hòa ly với nàng..."

 

Những lời than vãn cùng giọng điệu nức nở thế này, nếu là Cảnh Duy thốt ra, có lẽ ta còn động lòng thương xót đôi phần. Nhưng khi thốt ra từ miệng hắn, chỉ khiến ta cảm thấy buồn nôn. Chớ bao giờ tin vào nước mắt của nam nhân, lại càng đừng để vẻ làm bộ làm tịch của họ lay động tâm can.

 

Hãy nhìn xem, chỉ vì mọi chuyện không diễn ra theo đúng tính toán của hắn, ta không bước vào cái bẫy hắn giăng sẵn, hắn liền bày ra vẻ mặt không hiểu, uất ức đến thế. Chỉ cần kết quả tồi tệ kia chưa xảy ra, hắn liền có thể tự thôi miên chính mình, tin rằng hắn hoàn toàn vô tội và coi đó là chân lý bất di bất dịch.

 

Còn ta, kẻ đã sai một bước liền không còn đường quay đầu. Nỗi đau khắc cốt ghi tâm của kiếp trước, ta đã phải cắn răng chịu đựng suốt năm năm ròng. Ta đã từng tự hỏi vô số lần, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì mà khiến hắn hận ta đến nhường ấy?

 

Chẳng lẽ ta đã từng có lỗi với hắn? Ba mươi năm thanh xuân của ta, chẳng lẽ không phải là ba mươi năm hay sao? Vậy mà hắn lại dựa vào cái gọi là tình nghĩa phu thê sâu đậm ấy để toan tính hãm hại ta một cách trắng trợn.

 

Hắn đường hoàng rút ra một con dao sắc nhọn ngay trên chiếc giường vừa mới ân ái mặn nồng mà đâm thẳng vào tim ta. Đến lúc chết, ta vẫn khao khát một câu trả lời, dù chỉ là nói rõ nguyên do để ta xuống suối vàng cũng được làm một con ma minh bạch. Nhưng ta lại bị sự im lặng lạnh lùng của hắn ép đến phát điên.

 

Trong cơn mê sảng nửa tỉnh nửa mê ấy, ta bỗng nhiên ngộ ra tất cả.

 

Hắn ắt hẳn ngay từ đầu đã mang lòng dạ hiểm độc, đã lén lút sờ soạng con dao nhọn trên giường, ướm thử vô số lần lên ngực ta mỗi khi ta say giấc, để đảm bảo có thể tung ra một đòn chí mạng. Hắn là người rõ nhất ta vô tội đến nhường nào. Ta không sai, nên hắn vĩnh viễn không thể đưa ra được một lý do chính đáng.

 

Nhưng sự tổn thương tàn nhẫn mà hắn giáng xuống đầu ta cần phải có một cái cớ. Thế nên hắn mới khổ tâm dệt nên những tội danh hư ảo, khiến ta bị ngàn người chỉ trích, vạn người phỉ nhổ, khiến ta phải tự kiểm điểm bản thân, hoang mang tự hỏi liệu có phải mình đã làm sai điều gì hay không?

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!