Ngài ấy không nhận lấy.
"Chuyện đại sự hôn nhân, không thể cưỡng ép, nhưng suy nghĩ của con người là sẽ thay đổi, ta cho nàng thời gian, cứ từ từ mà suy xét."
Bùi Diên xoay người bước ra ngoài.
Một trận gió lạnh lùa vào, thổi tan đi hương mai.
Ánh trăng bên ngoài sáng tỏ, sáng hệt như ba năm về trước.
Đêm Trung thu năm đó, đê điều sụp đổ.
Dòng nước lớn cuồn cuộn ập đến trong đêm khuya, nhấn chìm gần như toàn bộ một huyện.
Hủy hoại mấy chục vạn mẫu ruộng, bách tính thương vong vô số.
Ta bị dòng nước cuốn trôi dạt vào bờ, bất tỉnh nhân sự.
Lúc quan binh đến nhặt xác, đã dùng vỏ đao chọc chọc vào người ta vài cái, khiến ta nôn ra ngụm nước bẩn ứ đọng ở lồng ng.ự/c, lúc này mới nhặt lại được một cái mạng.
Ta đi theo những nạn dân khác đến huyện lân cận xin ăn, sau đó lại trằn trọc lưu lạc đến Kim Lăng.
Suốt dọc đường đi đều không hề nhìn thấy tung tích của Lục Thanh Châu.
Lúc đó đã là tháng mười một.
Ta bắt buộc phải tìm một nơi để nương tựa trước.
Nếu không, đợi đến lúc tuyết rơi, cái mạng nhỏ vừa nhặt lại được từ trong dòng nước lũ này, e là phải bỏ lại trong bão tuyết mất thôi.
Trên người ta cũng coi như có chút vận may.
Vừa hay phủ Vĩnh Ninh Hầu dán cáo thị tuyển trù nương, vừa hay Thế tử lại thích ăn đồ ta làm.
Ta không những có được chốn dung thân trước khi tuyết rơi, mà còn có thể tích cóp được chút bạc, tiếp tục đi tìm Lục Thanh Châu.
Tên ngốc Lục Thanh Châu, rốt cuộc thiếp phải đi đâu để tìm chàng đây?
Năm mười hai tuổi, thiếp suýt chút nữa bị bọn buôn người bắt cóc, chẳng phải chàng đã kịp thời xuất hiện đ.á/nh đuổi bọn chúng đi sao?
Bây giờ có một người còn thông minh hơn, lợi hại hơn cả bọn buôn người đến bắt cóc thiếp rồi, sao chàng vẫn chưa chịu xuất hiện?
Nếu như chàng thực sự đã cưới người khác làm thê tử, vậy chàng cứ ch/ế/c quách đi cho xong...
Chương 4
Bùi Diên không hề đồng ý chuyện cưới nữ nhi của Ôn gia làm kế thất.
Nhưng Ôn gia vẫn để cho đường muội của cố Hầu phu nhân là Ôn Dung, lấy cớ đến thăm ngoại sanh, thường xuyên qua lại trong phủ.
Bùi Diên bận rộn công vụ vẫn chưa hồi phủ, nàng ta liền tự mình đi vào.
Hạ nhân biết rõ thân phận của nàng ta, không dám cứng rắn ngăn cản.
Chỉ đành chạy lên phía trước, đến bẩm báo với Bùi Tông Dực.
"Phiền ch/ế/c đi được, ăn bữa cơm cũng không được yên tĩnh!"
Thằng bé đang húp cháo ngọt hoa quế một cách ngon lành.
Nghe thấy Ôn Dung đến thăm mình, liền tức giận dùng t
Trùng hợp hôm nay tiểu tổ tông này luyện chữ không tốt, sợ Bùi Diên trở về sẽ răn dạy, nên mới tủi thân chạy đến tìm ta khóc lóc kể lể.
Đến giờ, liền tiện thể dùng bữa trong phòng ta luôn.
Ôn Dung đuổi theo bóng dáng của hạ nhân, một mạch đi theo đến tận phòng ta.
"Mùi vị thật thơm ngọt, Dực nhi đang ăn món ngon gì vậy?"
Bùi Tông Dực quay lưng lại, và hai ba miếng ăn sạch sành sanh, rồi liếm liếm môi.
"Hết rồi."
"Dực nhi còn sợ di mẫu cướp mất hay sao?"
Vừa nói, nàng ta vừa ra hiệu cho nha hoàn mở hộp thức ăn ra.
"Di mẫu cũng có đồ ngon đây này, Dực nhi mau đến nếm thử đi."
Thịt dê hấp, bánh củ ấu, tôm sông xào cúc hoa não, còn có một bát hoành thánh nhỏ nhắn, không biết là nhân gì.
Món mặn, món chay, điểm tâm, món chính đều đầy đủ cả.
Có thể nhìn ra nàng ta quả thực đã tốn không ít tâm tư.
Thế nhưng vị Thế tử gia kiêu ngạo lại tỏ vẻ mặt khinh thường."Ta vừa mới ăn cháo xong, nếu ăn thêm nhiều như vậy mà hỏng bụng, phụ thân lại mắng ta là con lừa ngu ngốc ăn không biết no mất, di mẫu chắc cũng không muốn Dực nhi bị mắng đâu nhỉ?"
Ôn Dung che mặt cười khẽ.
"Hầu gia vốn là người ôn nhã đoan chính, vậy mà cũng biết nói những lời này, quả thật thú vị."
Trong phòng yên tĩnh mất một lúc.
Bùi Tông Dực cố ý không tiếp lời nàng ta.
Ôn Dung có chút bối rối, ánh mắt xoay chuyển, bắt đầu đ.á/nh giá ta.
"Đây là phòng của ngươi sao? Là ngươi để Thế tử dùng bữa trong phòng hạ nhân à?"
"Đây là nhà của ta, ta có nằm bò lên xà nhà mà ăn thì di mẫu cũng không quản được ta!"
Bùi Diên từng cảnh cáo Bùi Tông Dực.
Trước khi ta gật đầu, không được tiết lộ chuyện ngài ấy muốn cưới ta cho người ngoài biết, tránh rước lấy phiền phức cho ta.
Nhưng chuyện Bùi Tông Dực bám lấy ta, Ôn phủ chỉ cần dò hỏi một chút là sẽ biết.
Nghĩ đến đây, chắc hẳn Ôn Dung cũng đã nhận ra điểm bất thường.
Ta đành phải lên tiếng:
"Nô tỳ chỉ là một kẻ hầu người hạ, chủ tử bảo ăn ở đâu thì tự nhiên phải hầu hạ ở đó, không giống như Ôn tiểu thư thân phận tôn quý, lại thân cận với Thế tử, phải đợi ngài khuyên nhủ thì ngài ấy mới chịu nghe."
Bùi Tông Dực liếc nhìn ta một cái, hẳn là nhớ tới lời dặn dò của phụ thân, liền nương theo lời ta mà nói:
"Hôm nay Dực nhi luyện chữ không ra hồn, tâm trạng không tốt, lời nói có nhiều chỗ mạo phạm, mong di mẫu đừng trách."
Sắc mặt Ôn Dung dịu đi.
Nàng ta tiến lên dắt tay Bùi Tông Dực:
"Di mẫu không trách con, vậy con dẫn di mẫu đi dạo quanh viện có được không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận