Ngọc Khắc Tâm Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy làm sữa hạt, xay nấu đa năng Tefal

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bùi Tông Dực bĩu môi gật đầu.

Lúc sắp ra khỏi cửa, ánh mắt Ôn Dung lướt qua giấy mực trên bàn.

"Ngươi cũng luyện chữ sao?"

Hỏi xong, cũng không đợi ta trả lời, nàng ta liền gạt cuốn sách ta dùng để chặn giấy ra.

Bên dưới là một xấp tranh vẽ chân dung Lục Thanh Châu.

"Tìm phu quân Lục Thanh Châu... Ngươi đã thành thân rồi sao?"

Đáy mắt nàng ta lóe lên niềm vui sướng, vội vàng gặng hỏi:

"Tìm được phu quân rồi, chắc chắn là phải đi đoàn tụ với hắn đúng không?"

Ta gật đầu.

Bùi Tông Dực ở sau lưng nàng ta lén lút lắc đầu.

Ánh mắt Ôn Dung lại rơi xuống bức chân dung.

Giây lát sau, ánh mắt chợt lóe lên.

"Nam nhân có nốt ruồi ở đuôi mắt... Lục Thanh Châu..."

Ta bất giác nín thở.

Chỉ sợ làm phiền dòng suy nghĩ của nàng ta.

"Nghe nói thúc phụ cưỡi ngựa bị thương, mãi vẫn chưa có thời gian đến thăm, dạo này đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Nghe thấy giọng nói của Bùi Diên, Ôn Dung tiện tay đặt bức chân dung xuống, bước nhanh ra đón.

Ta vội vàng đuổi theo:

"Ôn tiểu thư, có phải ngài từng gặp Thanh Châu rồi không?"

Chương 5

Bùi Diên khẽ nhíu mày, vẻ mặt không vui cắt ngang lời ta:

"Ngươi bắt khách của Hầu phủ tìm phu quân cho ngươi sao, xem ra là bổn hầu quá dung túng ngươi, mới khiến ngươi quên mất quy củ rồi?"

Ta không hề nhờ Ôn Dung hỗ trợ tìm kiếm, chỉ là muốn hỏi nàng ta một câu mà thôi.

Sống dưới mái nhà người ta, phải biết cúi đầu.

"Hầu gia, nô tỳ biết lỗi rồi."

Nhưng ta vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.

"Ôn tiểu thư, có thể xin ngài cẩn thận nhớ lại xem, ngài đã từng gặp nam nhân nào giống với người trong tranh chưa?"

"Giang Vãn Hòa! Ngươi có thôi đi không?"

Bùi Diên vốn luôn ôn nhuận như ngọc, đột nhiên lại mất khống chế mà quát lớn một tiếng.

Đến cả Bùi Tông Dực cũng sững sờ.

Thế nhưng chính câu nói này, lại đ.á/nh thức ký ức của Ôn Dung.

"Giang Vãn Hòa? Ta nhớ ra rồi."

Nàng ta trợn tròn đôi mắt hạnh, có chút tức giận, lại có chút nghi hoặc.

"Ngày ta rời khỏi Dương Châu, có một kẻ không có mắt, suýt chút nữa đâm sầm vào xe ngựa của ta. Dáng vẻ thì ta nhớ không rõ lắm, nhưng nốt ruồi ở đuôi mắt thì lại có chút ấn tượng."

"Bọc hành lý của hắn bị bung ra, rơi xuống không ít tranh vẽ, ta sai người nhặt lên xem thử, nét vẽ cũng giống hệt như những bức trong phòng ngươi."

"Trên đó viết... Tìm thê tử Giang Vãn Hòa. Thảo nào vừa rồi ta lại thấy ngươi quen mắt đến vậy, người được vẽ trên những tờ giấy đó chẳng phải chính là ngươi sao!"

Ta nín thở lắng nghe từng câ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u từng chữ của Ôn Dung, khóe mắt đã ươn ướt từ lúc nào không hay.

Vừa định mở miệng, một giọt nước mắt đã lăn dài qua khóe môi, để lại vị mặn chát ấm nóng.

"Ôn tiểu thư... ngài rời khỏi Dương Châu... là chuyện của bao lâu trước rồi?"

"Sáu ngày trước, Tết Trung thu vừa qua, ta và mẫu thân liền đến Kim Lăng."

Ta lau nước mắt, hướng về phía Bùi Diên mà quỳ xuống.

Sắc mặt Bùi Diên càng thêm lạnh lẽo.

"Ngươi có lời gì thì đứng lên rồi nói."

Ta không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế khẩn cầu:

"Hầu gia, khế ước của nô tỳ chỉ còn lại ba tháng, liệu có thể khẩn cầu Hầu gia thả nô tỳ đi sớm hơn được không?"

"Ta không muốn Giang tỷ tỷ đi!"

Bùi Tông Dực nhào tới ôm chầm lấy ta, nước mắt rơi còn nhiều hơn cả ta.

"Phụ thân không được để Giang tỷ tỷ đi! Trừ phi Giang tỷ tỷ mang ta đi cùng!"

Ta khẽ thở dài, dịu dàng dỗ dành thằng bé:

"Dực nhi ngoan, Giang tỷ tỷ phải đi tìm phu quân, không phải đi du sơn ngoạn thủy, không có cách nào mang Dực nhi theo được."

"Được."

Giọng nói của Bùi Diên từ đỉnh đầu truyền đến.

"Ý của Hầu gia là?"

Hắn liếc nhìn Ôn Dung một cái.

"Bổn hầu vốn dĩ cũng định đi thăm viếng Ôn thúc phụ, tiện thể mang ngươi đi cùng. Như vậy, Dực nhi có người hầu hạ, ngươi cũng có thể dò la tung tích phu... Lục Thanh Châu của ngươi."

"Giang cô nương một thân một mình thì phải dò la đến bao giờ?"

Ôn Dung mừng rỡ ra mặt, ánh mắt nhìn ta cũng thêm phần hòa thiện.

"Phụ thân ta là Tri phủ Dương Châu, chỉ cần phu quân của ngươi vẫn còn ở Dương Châu, muốn tìm được hắn cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn."

Ý tứ của Bùi Diên đã rất rõ ràng.

Hắn vẫn chưa muốn thả người.

Nhưng ta muốn rời đi chẳng phải là để tìm người sao?

Hiện tại có thể nhận được sự giúp đỡ của Ôn Dung, ta tự nhiên không còn vội vã muốn rời đi nữa.

Ta cúi gập người, dập đầu thật mạnh.

"Đa tạ Ôn tiểu thư, đa tạ Hầu gia!"

Chương 6

Chúng ta chỉ ở lại Dương Châu hai ngày.

Trở về Kim Lăng chưa được mấy ngày, thư của Ôn phủ đã nhanh chóng gửi đến.

Trong thư chỉ nói rằng thành Dương Châu không có người nào tên là Lục Thanh Châu.

Ngày Ôn Dung gặp mặt, chàng đang cõng theo bọc hành lý.

Lẽ nào chàng đã đi nơi khác rồi sao?

Nhưng nếu chàng đã có thể xuất hiện ở Dương Châu, tại sao lại không đến Kim Lăng một chuyến?

Ba năm nay chàng đều chưa từng đến đây, lẽ nào chưa từng nhìn thấy cáo thị tìm người mà ta đã rải đi khắp nơi sao?

Ta lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nghĩ ra được.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!