Vài ngày sau, Bùi Nhị lang quay về quân doanh.
Chẳng bao lâu sau khi chàng rời đi, ta đã kiện cha ta là Tiết Thủ Nhân lên nha môn.
Nguyên do là ông ta lợi dụng lúc ta đưa Tiểu Đào ra bờ sông đầu làng giặt giũ, giả vờ mang một gói bánh giòn đến nhà họ Bùi, lừa Tổ mẫu nói là đến thăm con gái, rồi lục soát trong ngoài sạch bách.
Cái hộp tiền giấu trong tủ quần áo, mười ba lạng sáu tiền, cùng với chiếc vòng ngọc mà Bùi phu nhân để lại, toàn bộ gia tài, đều bị ông ta trộm sạch.
Sau đó ta mới biết, quả nhiên như ta dự đoán, chuyện không đánh bạc nữa là giả dối, chiếc xe lừa kia là đi thuê, ông ta muốn lừa ta về để gả cho một lão góa vợ mở tiệm thuộc da ở huyện thành, và đã nhận năm lạng bạc sính lễ của người ta rồi.
Ngày hôm đó, ta giận dữ đến mất trí, xách theo con dao làm bếp đi hai mươi dặm đường đến huyện thành.
Tại sòng bạc, ta bắt lấy lão già gầy gò đến mức mất cả hình hài, vẻ héo hon tàn tạ kia, rồi giải lên nha môn.
Đại Sở lấy hiếu đạo làm gốc, con kiện cha sinh thành thì đồng tội là "nghịch", kẻ ác nghịch sẽ bị xử tử hình bằng dây thắt (giảo hình).
Tiết Thủ Nhân từ lúc vào nha môn, tay cứ run rẩy không ngừng.
Vị Huyện lệnh với bộ râu hình chữ bát , nghe xong lời trình bày của ta, nheo mắt nói:
"Hay cho Tiết Ngọc, nay ngươi tuy là phụ nhân nhà họ Bùi, nhưng cũng từng là con gái nhà họ Tiết, nếu cố chấp kiện cha ngươi, là trái với đạo hiếu, bản lão gia sau khi xét xử sẽ đánh ngươi hai mươi trượng, ngươi còn muốn kiện hắn không?"
"Kiện! Ta muốn kiện Tiết Thủ Nhân ở làng Tây Pha, huyện Vân An, quận Thao Châu, đã thông đồng với bọn người sòng bạc, bán thê tử đến động chứa, hại mẹ ta là Lý thị treo cổ tự vẫn, và chiếm đoạt hồi môn của bà ấy."
"Ngươi có chứng cớ không?"
"Lúc Lý thị chết, dân phụ bảy tuổi, không có chứng cớ."
"Vậy là lời nói suông."
"Vậy dân phụ muốn kiện Tiết Thủ Nhân, một nữ muốn bán hai lần, phá hỏng quy tắc của quan nha."
"Cha ngươi hứa gả ngươi cho nhà họ Bùi có bà mai làm chứng, không thể tính là mua bán, tiền sính lễ của Dương Lãi Tử tiệm thuộc da, hắn đã hoàn trả đủ, cũng không tính là một nữ gả hai lần, tội không thành lập."
"Trộm cắp tiền bạc nhà họ Bùi giữa ban ngày, có phải là tội của hắn không?"
"Tất nhiên, trên công đường gương sáng treo cao, bản lão gia sẽ không thiên vị bất kỳ ai, nhưng việc Tiết Thủ Nhân trộm cắp, đều vì ngươi là phụ nhân nhà họ Bùi, sự việc có nguyên do, như vậy bản lão gia phán hắn trả lại tiền bạc nhà họ Bùi là xong, ngươi thấy thế nào?"
"Hắn không có tiền, hắn đã đánh bạc hết rồi."
"Vậy thì bắt hắn lập giấy nợ, có nha môn làm chứng, không thể chối cãi."
"Nếu hắn cứ cố tình chối cãi thì sao?"
"Vậy bản lão gia sẽ trị tội khi quân, đánh roi tống giam!"
Nói đến cuối cùng, vị Huyện lệnh đã rất thiếu kiên nhẫn, cây thước lệnh đập mạnh xuống bàn—
"Bãi đường!"
Tiết Thủ Nhân đã lập giấy nợ, còn ta phải chịu hai mươi trượng.
Nếu không phải lúc thi hành án gặp được một chú nha dịch có lòng nhân từ, thì ta đã phải nằm liệt giường vài tháng.
Chú nha dịch họ Triệu, tên là Triệu Cát (Triệu đại thúc), nương tay là vì quen biết cha chồng ta (công cha) Bùi Trường Thuận.
Ông ấy nói từ khi cha chồng ta còn trẻ bày quán bán đậu hũ ở huyện thành, họ đã quen biết, là cố nhân.
Ta rất may mắn, Triệu đại thúc cũng rất tốt, không chỉ bỏ ra mười lăm đồng tiền giúp ta thuê xe lừa về nhà, mà còn tặng ta một lọ thuốc trị vết thương, dặn ta về nhà chăm sóc vết thương cho tốt.
Dù ông ấy xuống tay nhẹ, hai mươi trượng của nha môn đánh xuống, mông ta vẫn bầm dập, đau đến đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.
Từ lúc bị đánh đến lúc nằm trên xe lừa, Tiết Thủ Nhân vẫn luôn lẽo đẽo theo ta, lắp bắp giải thích:
"Cha không bán mẹ con, cha đã nói với con rồi, là vì thiếu tiền sòng bạc, người ta đến nhà đòi, mẹ con rõ ràng có chút tiền hồi môn, nhưng không chịu đưa ra, ai mà biết tính nết bà ấy lại quật cường như vậy, cha chỉ dọa bà ấy vài câu là sẽ bán người vào động chứa thôi, vậy mà bà ấy đã treo cổ rồi..."
"Cút!"
"Cha đưa con đến nhà họ Bùi chỉ là muốn tìm cho con một nơi tốt, không phải bán con gái, còn Dương Lãi Tử tiệm thuộc da, tuổi tác tuy có lớn hơn một chút, nhưng gia sản hậu hĩnh, cha là muốn con được sống sung sướng."
"Cút!"
Ta dùng hết sức lực toàn thân mà mắng hắn, động một phát là đau khắp cả người, khiến mặt ta càng trắng bệch hơn.
Mất mẹ năm bảy tuổi, một thời gian dài ta luôn tự hỏi, người sống để làm gì?
Ta tận mắt nhìn thấy mẹ ta treo cổ trên xà nhà, hai chân treo lơ lửng lắc lư.
Tiết Thủ Nhân đã từng hoảng sợ, cũng từng khóc lóc hối cải.
Thế nhưng chưa đầy một năm hối cải, hắn lại lao đầu vào sòng bạc.
Nói về việc bán vợ buôn con, hắn chưa bao giờ thừa nhận.
Có lẽ trong lòng hắn, ta còn nên biết ơn hắn, vì lúc đó hắn chưa hoàn toàn quên rằng mình có một cô con gái, thắng bạc thì sẽ mua bánh bao cho ta, thua bạc thì còn biết xin cơm thừa canh cặn mang về nhà.
Khi người ta còn yếu ớt, không có quyền lựa chọn, thường rơi vào sự mơ hồ.
Sau này ta dần lớn lên, rồi đến nhà họ Bùi, đột nhiên ta đã hiểu ra.
Khổ đau trên đời có vạn điều, có thể sống đã là điều may mắn bậc nhất .
Đã là thượng thượng thiêm, thì việc đi hỏi sống để làm gì, thật là quá ư ủy mị .
Sống tự nhiên là vì để sống cho tốt.
Như Đại lang, muốn đọc sách, muốn sáng làm kẻ sĩ ruộng nương, tối lên Thiên Tử đường.
Như ta, muốn an cư lập nghiệp, cuộc sống không lo lắng.
Thế nên vạn sự trên đời, chỉ có sống mới có hy vọng, mới có thể tìm ra lối đi.
Đại lang không còn cơ hội đó nữa, nhưng ta thì có.
...
Sau khi về nhà họ Bùi, ta nằm liệt giường một tháng.
Trong thời gian này, Bùi Tiểu Đào vừa thút thít vừa chân tay lóng ngóng làm việc theo sự chỉ huy của ta.
Sau này ngay cả Tổ mẫu tè dầm, con bé cũng nhanh nhẹn chạy đi giúp thay.
Thậm chí còn vì chuyện này mà có cảm giác thành tựu, ngày nào cũng chăm chú nhìn Tổ mẫu đầy mong đợi.
Tổ mẫu: "Nhị Nha, con nhìn ta làm gì mãi thế, đừng nhìn ta như vậy, ta sợ."
"Tổ mẫu, người khát không, uống chút nước đi."
"Ta không khát."
"Không, người khát đấy."
...
Đợi đến khi ta miễn cưỡng xuống giường được, mọi thứ ăn được trong nhà đã hết sạch, vườn rau trơ trụi, hũ gạo trống không, chuồng gà vắng hoe.
Bình Luận Chapter
0 bình luận