NGỌC QUÝ TRONG LÒNG CHÀNG Chương 6
shopee

Vài ngày sau, khi ta cảm thấy tay nghề đã khá ổn, ta chia hai bát đậu hũ bỏ vào giỏ, ngồi xe lừa đến nhà Triệu đại thúc ở ngoại ô huyện thành.

Trả tiền nợ, nói về ý định mở quán, rồi mời ông ấy nếm thử đậu hũ.

Kết quả ông ấy nói: "Đậu hũ rất mềm, nhưng hương vị thì kém một chút, không bằng tay nghề của cha chồng con."

Ta sững sờ, nửa ngày không nghĩ ra mình sai ở đâu.

Triệu đại thúc nói: "Đậu hũ họ Bùi chính tông, tự nhiên có hương vị mà người khác không làm được, nếu không thì người làm từng ra từ tiệm của cha chồng con, cũng sẽ không chỉ bán được một năm là phải dẹp tiệm, người dân huyện Vân An đều từng ăn đậu hũ cha chồng con làm, khẩu vị đều rất khó tính, hẻm Sư Tử không phải không có người bán nữa, nhưng việc kinh doanh không tốt, một bát mì mười lăm đồng, một bát đậu hũ phải hai mươi đồng, nếu hương vị không vượt trội, mọi người thà ăn mì còn hơn."

"Giá đậu sống đặt ở đó rồi, bán rẻ thì không lời, hai mươi đồng một bát thì nhất định phải đủ ngon, đó mới là lý do vì sao tiệm nhà họ Bùi ngày trước làm ăn phát đạt."

Chưa ra trận đã chết, nhưng ta không bỏ cuộc.

Ngày hôm sau, ta dẫn Tiểu Đào đến nhà họ Chu ở làng Tây Pha.

Nếu nói ở huyện Vân An còn có người biết bí quyết làm đậu hũ của nhà họ Bùi, thì người đó nhất định là Bùi Mai.

Nhưng không ngờ, chúng ta lại gặp phải cảnh cửa đóng , ngay cả mặt Bùi Mai cũng không gặp được.

Về chuyện này Tiểu Đào bực bội nói: 

"Keo kiệt! Bủn xỉn! Chẳng qua chỉ lấy của tỷ ấy mấy lần bánh ngọt thôi mà!"

"... Mấy lần? Ta không phải đã bảo muội không được đến nữa sao, muội lại đến nhà họ lấy bánh ngọt à?"

"Ừa, muội đến, vừa ăn vừa mang đi, lần cuối cùng còn bị bà mẹ chồng tỷ ấy nhìn thấy, tỷ không thấy sắc mặt bà ta khó coi đến mức nào đâu, muội còn rất hiểu chuyện hỏi bà ta có bị bệnh không nữa."

"..."

Vì hành vi tệ hại của Bùi Tiểu Đào, Bùi Mai không lộ diện, chỉ phái một nha hoàn có mắt mọc trên trán ra ngoài, khinh miệt nhìn chúng ta—

"Đừng có như miếng cao dán da chó mà bám lấy phu nhân nhà ta nữa, phu nhân nhà ta nói rồi, cái bí quyết gì đó nàng ta không biết, cho dù biết cũng không nói cho một người ngoài, ai mà thèm làm ăn chung với các ngươi, buồn cười chết mất, ngươi có biết phu nhân nhà ta thân phận gì không? Sau này đừng đến nữa!"

Lời nha hoàn vừa dứt, Bùi Tiểu Đào vẻ mặt căng thẳng:

 "Ai chết rồi?"

"Cái gì mà ai chết rồi? Ngươi nói bậy bạ gì đấy?" Nha hoàn hung hăng hỏi.

"Không phải ngươi nói buồn cười chết người sao? Tỷ tỷ ta ở nhà này ta không được hỏi sao, với lại, ngươi đừng có dùng lỗ mũi trừng ta! Lỗ mắt quá lớn! Ta sợ!"

Bùi Tiểu Đào chỉ vào mũi nàng ta, khí thế còn hung dữ hơn.

Ta xách gáy áo con bé kéo đi, con bé còn rất không vui hét lớn về phía nha hoàn: 

"Mũi ngươi hình như bị vẹo rồi, nhớ tìm thầy thuốc xem nhé, vốn dĩ đã xấu xí rồi..."

Ý định kinh doanh của ta tạm thời gác lại, người cũng tiêu điều vài ngày.

Cho đến ngày nọ, con gái Triệu đại thúc là A Hương đến nhà họ Bùi.

Nàng ngồi xe lừa từ huyện thành đến, còn mang cho chúng ta bánh mè giòn của Ngũ Hương Trai.

Ta hơi kinh ngạc, vì nàng đi lại bất tiện, là một người què.

A Hương là một cô nương mày thanh mắt sáng, tính tình hơi ít nói, hôm đó ta đến nhà Triệu đại thúc trả tiền, ta tuy có gặp nàng, nhưng cũng chỉ là chào hỏi gật đầu, chưa từng nói chuyện.

Theo lời Triệu đại thúc, từ khi nàng bị ngã què chân trái năm mười một tuổi, nàng không thích ra ngoài nữa, cũng không thích giao thiệp với ai.

Thế nhưng hiện tại nàng lại đến tận cửa, lời nói cũng thẳng thắn, hỏi ta: 

"Hôm đó lời nàng nói với cha ta, ta đều nghe thấy, nàng bỏ cuộc rồi sao? Không muốn mở tiệm bán đậu hũ nữa à?"

Ta vội xua tay, kể cho nàng nghe tình trạng hiện tại.

Nàng nói: "Nàng vì sao không đi hỏi Nhị lang, có lẽ cô tỷ của nàng thực sự không biết, Bùi bá bá là người làm ăn, vất vả kinh doanh nửa đời, loại bí quyết này hẳn là chỉ truyền cho con trai, dù sao con gái sau này cũng gả đi."

Ta ngây người, không ngờ đến tầng này, lại do dự nói: 

"Nhị thúc chưa chắc đã biết đâu nhỉ, chàng đã rời nhà từ rất sớm rồi..."

"Không hỏi làm sao biết? Cứ hỏi thử đi."

A Hương dường như còn quan tâm chuyện này hơn cả ta, bảo ta lập tức viết thư cho Nhị lang, tiện đường nàng về huyện thành sẽ mang đến trạm bưu.

Dưới ánh nhìn thiết tha của nàng, ta đành lấy giấy bút ra.

Nội dung viết đại ý là—

Ta muốn làm ăn ở huyện thành, theo cách làm bùi phu nhân từng nói, đậu hũ ta làm ra không đúng hương vị, Nhị thúc có biết cụ thể làm như thế nào không, có thể chỉ điểm một chút không.

Đồng thời đính kèm một tờ công thức đậu hũ do ta viết.

A Hương xem xong nhíu mày, nói chữ ta viết xấu thì thôi đi, nội dung lại quá thẳng thừng, hoàn toàn không có một chút quan tâm giữa người thân.

Thế là nàng bảo ta thêm một câu ở cuối—

Biên cương khổ hàn, Nhị thúc định phải bảo trọng thân thể, mong bình an về nhà.

Viết xong, nàng mang thư đi.

Ta vốn không hiểu vì sao nàng lại nhiệt tình với chuyện này như vậy, cho đến khi lúc ra về nàng nói: 

"Tiết Ngọc, ta cùng tuổi với nàng, cũng giống như nàng, mẹ mất sớm, hơn nữa ta là người què."

Ta khó hiểu, nàng lại nói:

 "Cha ta luôn muốn lo liệu cho ta một mối hôn sự tốt, nhưng ta biết, ta có thể tìm được nhà nào tốt đây, con trai nhà tốt đâu thèm lấy một người què, nhưng cha ta không tin, ông ấy nói dành dụm cho ta một trăm lạng hồi môn, nhà chồng nghèo một chút cũng không sao, miễn là phu quân đối xử tốt với ta là được."

"Ông ấy đã lớn tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy, con trai nhà nghèo chịu lấy một người què, làm sao không phải vì một trăm lạng hồi môn này đây."

"Tiết Ngọc, nếu nàng muốn bán đậu hũ, ta có thể lấy tiền hồi môn ra trực tiếp giúp nàng mở tiệm, nàng đừng từ chối, ta không có mục đích gì khác, điều ta muốn cũng rất ít, ta không tham lam, chỉ muốn có một con đường sống, không muốn gả cho những người nam tử sau lưng mắng ta là đồ què chết tiệt."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!