Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta vừa lẩm bẩm vừa kéo thiếu nữ kia lên bờ, sau đó lại quay đầu lặn xuống nước để vớt chiếc đầu heo, gà vịt cùng đống trái cây lên.
"Đa tạ muội đã cứu mạng ta, nhưng ta vốn không phải là nữ nhi của Huyện lệnh, ta chỉ là một tỳ nữ hầu hạ trong phủ của ngài ấy mà thôi."
"Ta từ nhỏ đã bị bán vào phủ Huyện lệnh, lần này là bị ép phải làm người thế mạng cho tiểu thư để hiến tế cho Hà Thần."
Lúc ta ôm đống đồ ăn quay trở lại, thiếu nữ kia đã ngồi chờ ta trên bờ từ bao giờ.
Ta tiện tay xé một chiếc tai heo từ cái đầu heo luộc rồi đưa cho tỷ ấy: "Vậy tỷ tên là gì, bây giờ tỷ muốn đi đâu?"
"Ta tên là Thu Ngô, từ nhỏ ta đã sống trong phủ, ngoại trừ nơi đó ra ta chẳng còn chốn dung thân nào khác."
"Nhưng tình cảnh hiện tại, nơi đó vạn lần không thể quay về được nữa rồi."
Trông dáng vẻ của Thu Ngô tỷ tỷ lúc này vô cùng bi thương.
"Hay là tỷ cứ tạm lánh trong ngọn núi này đi, chỉ cần ban ngày tỷ đừng ló mặt ra ngoài thì sẽ không có ai phát hiện ra đâu."
"Cứ cách vài ngày muội sẽ mang chút đồ ăn đến cho tỷ, trong ngọn núi này cũng có rất nhiều quả dại, còn có cả trứng chim để lót dạ nữa."
Ngọn núi này nằm cách bờ sông rất xa, mực nước xung quanh lại sâu thẳm, bình thường sẽ chẳng có kẻ nào bén mảng tới đây.
Mỗi khi nhớ đến A Tỷ, ta thường bơi đến nơi này để giải khuây.
"Đa tạ muội, muội tên là gì vậy?"
Sắc mặt của Thu Ngô tỷ tỷ rốt cuộc cũng khôi phục lại được chút huyết sắc.
Ta cắn một miếng tai heo thật to, vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng vừa đáp: "Ưm... ưm... muội tên là Ngư Nương."
Kể từ ngày đó, cứ cách ba ngày ta lại bơi vào trong núi một chuyến.
Mỗi lần đi, trên cổ ta đều đeo lủng lẳng một túi nhỏ đựng bắp cải và hạt kê do chính tay mẫu thân trồng.
Đa phần ta đều đi vào ban đêm, bởi ban ngày phụ thân và mẫu thân làm lụng ngoài đồng áng đã mệt lả, đêm đến họ ngủ rất say, hoàn toàn không phát hiện ra sự vắng mặt của ta.
"Ngư Nương, lần sau muội không cần phải mang đồ ăn đến nữa đâu, nặng nhọc lắm.
Trong ngọn núi này có vô khối thứ có thể ăn được, ta tuyệt đối không bị chết đói đâu."
Lần nào đến, Thu Ngô tỷ tỷ cũng đứng đợi sẵn để đón ta.
Để đề phòng rắn rết, mãnh thú cùng với sự dòm ngó của con người, ta đã dạy Thu Ngô tỷ tỷ cách leo cây.
Hai tỷ muội chúng ta đã dựng một căn chòi nhỏ trên chạc cây cao nhất, chuyên dùng làm chỗ để ngủ nghỉ.
Ta còn truyền thụ cho Thu Ngô tỷ tỷ kỹ năng bơi lội dưới nước. Tuy tỷ ấy không thể hít thở dưới nước giống như ta, nhưng cũng đã có thể bơi được một quãng rất xa.
Hai tỷ muội chúng ta thỏa thích nô đùa dưới nước, khi nào mệt lả thì lại trèo lên chòi cây nằm nghỉ.
Đói bụng thì hái quả dại để ăn, khát nước thì vục nước sông lên uống.
"
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Không cần phải khúm núm hầu hạ kẻ khác, cũng chẳng lo bị đánh đập mắng chửi. Tự do tự tại, muốn làm gì thì làm!"
Thu Ngô tỷ tỷ nở một nụ cười rạng rỡ nói với ta.
Nụ cười của tỷ ấy trông mới xinh đẹp làm sao!
Tiết trời dần chuyển lạnh, trong một lần ta mang áo ngự hàn đến cho Thu Ngô tỷ tỷ, liền nhìn thấy tỷ ấy đang nằm ườn trên chạc cây lười biếng phơi nắng.
Trông tỷ ấy đã đầy đặn và có da có thịt hơn hẳn so với lúc mới được ta cứu mạng.
Một ngày trước tiết Đông Chí, ta tình cờ chạm mặt Vân Tỷ ở nhà hàng xóm.
"Ngư Nương, cái này tặng cho muội."
Tỷ ấy đem chiếc túi thơm mà mình trân quý nhất tặng lại cho ta.
Đó là kỷ vật do chính tay tổ mẫu của Vân Tỷ may cho tỷ ấy từ thuở nhỏ, trên mặt túi có thêu một chú mèo con trông vô cùng đáng yêu.
"Chẳng phải đây là món đồ mà tỷ yêu thích nhất sao?"
Trước kia, ta chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là tỷ ấy đã không cho rồi.
Vân Tỷ cúi gằm mặt xuống, giọng nghẹn ngào: "Ta đã bị chọn trúng rồi, sau này vĩnh viễn không còn cơ hội để đeo nó nữa."
"Ngư Nương, muội ở lại nhớ bảo trọng nhé!"
Nói đoạn, tỷ ấy tiến tới ôm chầm lấy ta một cái thật nhẹ.
"Phụ thân và mẫu thân của tỷ sao lại nỡ lòng nào đem tỷ đi hiến tế cho Hà Thần cơ chứ?"
Phụ thân và mẫu thân của ta chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy!
Vân Tỷ khẽ mím môi, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tỷ ấy quay lưng bước đi được vài bước, bỗng nhiên lại chạy ngược trở về, ghé sát vào tai ta thì thầm:
"Ngư Nương, nếu có cơ hội bỏ trốn, muội hãy trốn đi."
Ta ngây ngốc không hiểu những lời Vân Tỷ vừa nói có ý gì, tại sao ta lại phải bỏ trốn cơ chứ?
Ta không những không bỏ trốn, mà ta còn quyết tâm phải cứu bằng được Vân Tỷ ra khỏi quỷ môn quan.
Vừa hay có thể đưa tỷ ấy đến bầu bạn cùng với Thu Ngô tỷ tỷ!
Vào đúng ngày tiết Đông Chí, hai bên bờ sông tiếng chiêng trống khua vang rền rĩ cả một góc trời.
Không chỉ có bá tánh trong huyện đổ xô đến xem náo nhiệt, mà ngay cả thôn dân ở các huyện lân cận cũng kéo đến đông nghịt.
Huyện lệnh đại nhân vẫn làm y như lần trước, bày hương án tế bái Hoàng thiên Hậu thổ.
Ngay sau khi tên vu sư cất tiếng hô to hiệu lệnh, chiếc bè trúc chở Vân Tỷ lập tức bị đẩy mạnh xuống dòng sông cuộn sóng.
Đám đông bá tánh xung quanh thi nhau hò reo vỗ tay tán thưởng. Trong khi đó, mẫu thân của Vân Tỷ chỉ biết nấp ở một góc khuất, lén lau vài giọt nước mắt rồi xách hai bao gạo cùng túi bạc trắng quay lưng bước về nhà.
"Ngư Nương, con định đi đâu đấy?"
Ngay lúc ta đang sốt sắng định lặn xuống sông cứu Vân Tỷ thì bất chợt bị mẫu thân gọi giật lại.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!