Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Suốt ngày chỉ biết chạy nhảy lung tung, con năm nay đã bảy tuổi, coi như là người lớn rồi, phải biết phụ giúp gia đình làm thêm chút việc nhà đi chứ."
"Mẫu thân, trên chiếc bè trúc kia có biết bao nhiêu là đồ ăn ngon vừa bị lăn tòm xuống sông, con muốn bơi ra đó vớt một ít mang về."
Những lời ta nói hoàn toàn là sự thật, nếu không phải vì Huyện lệnh đại nhân vẫn còn đang đứng chễm chệ ở đó, thì đám người kia đã sớm nhảy ùm xuống sông để tranh nhau vớt đồ ăn rồi.
Mẫu thân nghe vậy liền nuốt ực một ngụm nước bọt, dặn dò: "Cái con nha đầu quỷ quyệt này, nhớ cẩn thận một chút, đừng để kẻ nào nhìn thấy đấy."
"Dạ vâng!" Ta vội vàng đáp lời rồi co cẳng chạy biến đi như một làn khói.
Khi ta bơi ra đến giữa dòng sông, Vân Tỷ cùng chiếc bè trúc đã sớm chìm nghỉm không thấy tăm hơi đâu nữa.
Ta phải lặn sâu xuống tận đáy sông mới có thể mò thấy tỷ ấy.
"Liệu có còn cứu sống được nữa không?"
Thu Ngô tỷ tỷ cùng ta ra sức ấn mạnh vào cái bụng đang căng phồng vì uống no nước của Vân Tỷ.
"Khụ khụ... khụ..."
Hai tỷ muội chúng ta ấn đến mức mỏi nhừ cả tay, Vân Tỷ mới thoi thóp tỉnh lại.
"Ngư Nương, sao muội lại ở đây? Chẳng lẽ bọn họ ngay cả muội cũng..."
Vân Tỷ vừa tỉnh lại, nhìn thấy ta thì không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc.
Ta nhịn không được liền bật cười ha hả, Thu Ngô tỷ tỷ thấy vậy cũng che miệng cười hùa theo.
Vân Tỷ bị nụ cười của hai chúng ta làm cho ngơ ngác: "Rốt cuộc chuyện này là sao? Lẽ nào ta đã xuống tới tận Âm tào Địa phủ rồi ư?"
"Nơi này vẫn là chốn nhân gian." Thu Ngô tỷ tỷ cất giọng đáp, cách nói chuyện của tỷ ấy lúc nào cũng mang theo vài phần văn vẻ.
Hai tỷ muội chúng ta phải mất một lúc thật lâu mới có thể giải thích ngọn ngành mọi chuyện cho Vân Tỷ nghe.
Tỷ ấy đưa mắt nhìn Thu Ngô tỷ tỷ rồi lại quay sang nhìn ta, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe rồi bật khóc nức nở.
"Ngư Nương, đa tạ muội."
Ta lấy chiếc túi thơm ra trả lại cho tỷ ấy, mỉm cười nói: "Vân Tỷ, từ nay về sau tỷ và Thu Ngô tỷ tỷ cứ an tâm sinh sống ở nơi này nhé."
"Muội nhất định sẽ thường xuyên đến thăm hai người!"
Sau khi cáo biệt hai người họ, ta lại lặn xuống đáy sông mò mẫm nửa ngày trời mới vớt được nửa con gà quay.
Đáng tiếc là nó đã bị đám tôm cá rỉa rói đến mức nát bươm, chẳng còn nhìn ra hình thù gì nữa.
"Lần sau phải cố tìm cho bằng được cái đầu heo kia mới được, thịt đầu heo ăn mới thơm."
Tối đến, phụ thân vừa uống rượu vừa nhắm với nửa con gà quay kia, ăn ngấu nghiến đến mức mỡ chảy bóng nhẫy cả miệng.
Ngày qua ngà
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái đã mười năm trôi qua.
Ta cứ như vậy, ngang nhiên qua mặt tất cả mọi người, âm thầm cứu sống hết tỷ tỷ này đến tỷ tỷ khác.
Phụ thân và mẫu thân lần nào cũng đinh ninh rằng sự biến mất của ta là để lặn xuống sông vớt đồ ăn, cho nên họ không những không hé răng nửa lời với người ngoài.
Mà mỗi khi có kẻ tò mò dò hỏi, họ còn chủ động đứng ra lấp liếm giúp ta.
"Kỳ lạ thật, chẳng phải đã thống nhất là sẽ rút thăm để chọn người hay sao?"
"Cớ làm sao lại chẳng có lấy một vị thiên kim tiểu thư nhà giàu nào bị chọn trúng, mà toàn rơi vào đầu những kẻ bần nông quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời như chúng ta vậy?"
Lan Nhi tỷ tỷ vốn là một người thông minh nhạy bén, tỷ ấy vừa được cứu lên bờ chưa được bao lâu đã nhanh chóng nhìn ra manh mối của sự việc.
Nghe tỷ ấy phân tích như vậy, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng vậy, trong ngọn núi này hiện tại đang che giấu tổng cộng mười tám vị cô nương, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một ai là nữ nhi của những gia đình giàu có.
Thu Ngô tỷ tỷ là người lớn tuổi nhất, hiện tại tỷ ấy đang giữ vai trò Đương gia, đứng ra quán xuyến mọi việc trong núi.
"Còn vì sao được nữa, mạng của kẻ nghèo hèn vốn dĩ chẳng đáng một xu."
"Mà mạng của nữ nhi sinh ra trong gia đình nghèo hèn lại càng rẻ mạt hơn!"
Suốt những năm qua, Thu Ngô tỷ tỷ đã sắp xếp cuộc sống trong núi đâu ra đấy, vô cùng ngăn nắp. Mọi người cùng nhau học bơi lội, cùng nhau lao động sản xuất, những tháng ngày trôi qua vô cùng êm đềm và hạnh phúc.
Để khiến cho đám thôn dân quanh vùng khiếp sợ mà tránh xa ngọn núi này, cứ mỗi khi đêm xuống, mọi người lại rủ nhau hóa trang thành ma quỷ để dọa nạt những chiếc thuyền vô tình đi ngang qua đây.
Thậm chí, họ còn châm những ngọn đuốc nhỏ xíu, rồi cầm lấy nhảy nhót tung tăng khắp các đỉnh núi.
Lâu dần, những lời đồn đại về việc ngọn núi này bị ma ám bắt đầu lan truyền khắp nơi.
Đến mức hiện tại, hầu như chẳng còn kẻ nào to gan dám bén mảng tới nơi này nữa.
"Ngư Nương, năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi?"
Lúc ta chuẩn bị rời đi, Vân Tỷ đột nhiên cất tiếng hỏi.
Ta thong thả đem gói giấy dầu bọc quần áo treo lên cổ, đáp: "Muội mười lăm tuổi rồi, có chuyện gì sao tỷ?"
Ta vừa dứt lời, mười bảy vị tỷ tỷ còn lại đồng loạt bước tới vây quanh ta.
Sắc mặt của bọn họ lúc này trông cực kỳ khó coi.
"Ngư Nương, muội... hay là muội đừng quay về nơi đó nữa."
Thu Ngô tỷ tỷ nắm chặt lấy tay ta, ân cần khuyên nhủ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!