NGƯỜI VỚT XÁC Chương 3
Shopeee

 

Xác của cô ta hoàn toàn không giống như đã ngâm dưới nước.

 

Theo thời gian trong bức thư để lại, Lý Tuyết lẽ ra đã chết từ hai ngày trước. Một cái xác ngâm nước hai ngày thì gương mặt phải sưng phồng, mắt miệng biến dạng như đầu quỷ.

 

Nhưng làn da của Lý Tuyết vẫn còn đàn hồi, dung mạo hầu như không thay đổi, điều này chứng tỏ cái chết của cô ta có vấn đề.

 

Chúng tôi chờ đợi mãi cho đến chiều, kết quả giám định cuối cùng cũng có. Quả nhiên đúng như suy đoán của tôi.

 

Cảnh sát với vẻ mặt nặng nề nói với Lý Nguyên: “Con gái ông chết do ngạt thở. Thời gian tử vong là từ nửa đêm hôm qua đến rạng sáng nay. Còn cụ thể bị dùng vật gì gây ngạt, cần phải điều tra thêm. Ngoài ra, vùng hạ thể bị rách nghiêm trọng, nhưng bên trong không còn dấu vết, cũng không thấy tổn thương cọ xát rõ rệt. Vì vậy, hành vi tình dục không xảy ra trong ngày hôm nay. Nói cách khác, việc con gái ông và thầy Liêu xảy ra chuyện kia là do có kẻ cố tình hãm hại.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Ngay sau đó, Lý Nguyên òa khóc thảm thiết: “Là kẻ nào đã hại con gái tôi! Chết rồi còn không buông tha, lại còn quẳng nó lên giường đàn ông để sỉ nhục nó!”

 

Cảnh sát lại hỏi thêm vài câu, rồi ra hiệu cho tôi và Lý Nguyên về trước. Nếu cần phối hợp điều tra, họ sẽ gọi sau.

 

Tuy rằng tôi đã được rửa sạch hiềm nghi, nhưng chuyện này vẫn dính dáng trực tiếp đến tôi.

 

Rõ ràng có người cố ý gài bẫy, mà Chương Ngôn cũng biệt tăm, tôi luôn cảm thấy hai việc này có mối liên hệ chằng chịt.

 

Tôi đưa Lý Nguyên về lại trong làng, đi ngang qua gốc cây cong cổ quái ở đầu thôn thì thấy một đám đông tụ tập.

 

Chuyện này đã gây chấn động lớn trong cái làng khép kín, lạc hậu này, tất nhiên mọi người sẽ xôn xao bàn tán. Có kẻ còn hiểu lầm tôi, nổi nóng chửi rủa.

 

Nghề vớt xác vốn đã nhiều tranh cãi, tôi cũng lười biện giải.

 

Nhưng tôi chú ý thấy mấy thanh niên trai tráng đang tụm lại, bàn chuyện khác.

 

“Bọn mày có thấy xác con gái ông ấy chưa? Nói là chết đuối mà xác không biến dạng, sao có thể được? Chắc chắn có vấn đề.”

 

“Đúng rồi, nhìn thế nào cũng chẳng giống chết chìm. Da dẻ mịn màng, bóng loáng, đâu giống xác chết, có khi mới chết đó thôi?”

 

“Ông Lý Nguyên từng tìm tao, đưa 70 củ nhờ vớt xác con gái. Tao vốn định nhận. Ai ngờ ngay hôm chuẩn bị xuống nước, gương bát quái lại dính máu, mấy con gà trống đỏ cũng chết lạ lùng. Việc này không thể làm được.”

 

“Tao cũng thế, tình cảnh y hệt. Ông ấy tăng giá lên 140 củ, nhưng tiền có nhiều đến đâu cũng chẳng đáng liều mạng.”

 

Tôi sững sờ.

 

Hèn chi Lý Nguyên mở miệng ra là 200 triệu. Tôi còn tưởng anh ta giàu có, hóa ra là chẳng ai dám nhận nên mới phải đẩy giá cao ngất.

 

Tôi và Lý Nguyên đưa mắt nhìn nhau, anh ta khẽ lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.

 

Tôi lại nhớ đến con chó đen ở nhà, cùng những sợi dây đỏ bị cắt ở mũi thuyền. Quả nhiên, có người âm thầm phá hoại, mục đích chính là ngăn cản chúng tôi vớt xác.

 

Nhưng vấn đề mấu chốt là: Lý Tuyết vốn dĩ không chết đuối. Dù có mò cả năm cũng chẳng thể tìm thấy xác dưới sông.

 

Lẽ nào hung thủ không biết nguyên nhân cái chết của Lý Tuyết? Nếu hắn biết, vậy thì làm tất cả những việc này để đạt mục đích gì?

 

Sự việc ngày càng rối ren khó đoán. Có lẽ chỉ cần tìm được Chương Ngôn, tôi mới tháo gỡ được nút thắt này.

 

Tiễn Lý Nguyên xong, tôi tìm đến nhà Chương Ngôn.

 

Năm xưa mẹ nó gửi gắm con trai cho tôi, chắc hẳn không ngờ một ngày nó lại ôm tiền bỏ trốn.

 

Trên đường đi, tôi nghĩ mãi về Chương Ngôn. Nó theo tôi từ năm mười tám tuổi. Tôi tự nhận chưa từng bạc đãi nó.

 

Đặc biệt về tiền bạc, tôi trả lương gấp đôi người khác. Sợ nó tiêu hoang, tôi còn gửi thẳng tiền về cho mẹ nó.

 

Tôi lo nghĩ cho nó như thế, cuối cùng nó lại vì 200 triệu mà phản bội tình thầy trò!

 

Tôi không biết mẹ Chương Ngôn có tin tức gì về nó không. Tôi định nhờ chị ấy nhắn lại: từ giờ tôi sẽ cắt đứt quan hệ thầy trò. Nếu nó còn coi tôi là thầy, thì hãy lập tức quay về.

 

Nhưng không ngờ, vừa đến cửa nhà họ, tôi đã thấy một chiếc xe cảnh sát đậu sẵn.

 

Trong sân vọng ra từng hồi khóc thảm.

 

Tôi lại gặp viên cảnh sát hôm trước, cậu ta dìu mẹ Chương Ngôn từ trong sân ra.

 

“Rốt cuộc là sao vậy?” Tôi vội vàng hỏi.

 

Cảnh sát thở dài: “Phát hiện một xác nam ở bờ sông, chúng tôi mời bà ấy đến nhận diện.”

 

“Cái gì?!” Trước mắt tôi tối sầm, trong đầu chỉ ong ong hai chữ “xác nam”, chẳng nghe rõ gì thêm.

 

Chương Ngôn chết rồi sao?

 

Tôi không tin, vội đi theo cảnh sát đến bờ hồ chứa nước. Từ xa, tôi đã thấy một thi thể đàn ông nằm đó.

 

Trái tim tôi dần dần chùng xuống. Dù khuôn mặt đã sưng phồng, tôi vẫn nhận ra đó chính là Chương Ngôn.

 

Mẹ nó gào khóc đến ngất lịm trên thi thể con trai.

 

Khi bà khóc mệt rồi, mới ngẩng lên nhìn tôi, không nói một lời, chỉ vung tay tát liên tiếp hai cái. Má tôi nóng rát.

 

Bà đánh đúng! Là lỗi của tôi không giữ được nó. Thậm chí trên đường đến đây, tôi còn đang oán trách nó ăn cắp tiền của tôi. Tôi thật chẳng ra gì!

 

Nhưng sao Chương Ngôn lại chết đột ngột như thế? Chẳng lẽ nó bị người ta hại?

 

Thế nhưng kết quả giám định lại cho thấy, trên người nó không có vết thương, cũng không bị đầu độc. Tất cả dấu vết đều chứng minh nó chết do trượt chân rơi xuống nước.

 

Tôi và mẹ nó đều không chấp nhận được kết luận này.

 

Một người sống sờ sờ sao có thể “trượt chân” mà chết? Chỉ cần nhìn những chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra, cũng đủ thấy cái chết này bất thường.

 

Tôi kể lại toàn bộ sự việc mấy ngày qua với cảnh sát, yêu cầu họ lập hồ sơ điều tra.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!