Vì cái chết này có liên quan đến vụ án của Lý Tuyết, cảnh sát đã quyết định gộp lại để thụ lý.
Tôi vẫn nghĩ mãi mà không hiểu nổi, tại sao hung thủ lại phải dồn ép tôi đến mức này?
Nếu hôm đó tôi không dẫn Chương Ngôn về quê cúng giỗ thầy, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.
Hay nói đúng hơn, tất cả không phải là trùng hợp, kẻ đó vốn nhắm vào tôi ngay từ đầu. Nhưng còn Chương Ngôn thì sao, cái chết của nó rốt cuộc là thế nào?
Càng nghĩ tôi càng thấy quái lạ. Tôi chưa từng gây thù oán với ai, ai lại hận tôi đến mức này?
Liên tiếp hai ngày lao lực, tinh thần tôi kiệt quệ. Tôi định chợp mắt lấy sức rồi mới tìm tiếp manh mối, nhưng những câu hỏi ấy cứ rối tung như mớ tơ vò khiến tôi không sao yên tâm được.
Đến khi cố gắng tĩnh tâm, tôi chợt nhớ ra một chuyện: đêm tôi nhốt Chương Ngôn trong phòng, nó dường như đã gọi điện cho ai đó.
Nửa đêm, nó gọi cho ai?
Bạn bè nó không nhiều, thân thiết nhất cũng chỉ hai ba người. Tôi có số điện thoại của họ, nhưng hỏi hết thảy đều bảo hôm đó không hề nói chuyện với Chương Ngôn.
Tôi lại nhớ đến lời nó từng nhắc về khu rừng ngoài làng. Chẳng lẽ, đêm ấy nó đã ra đó?
Ngoài làng quả thực có một cánh rừng bạch dương. Đi qua rừng là tới ngay chỗ Chương Ngôn rơi xuống nước. Tôi chẳng còn buồn ngủ nữa, vội vã đến đó. Rừng cây rậm rạp, từng hàng bạch dương sừng sững như những lính gác.
Nhìn quanh, tôi thấy một chỗ cỏ dại bị dẫm nát lộn xộn, như thể từng xảy ra ẩu đả.
Tôi cúi xuống tìm kiếm từng chút, ban đầu chẳng thấy gì, mãi sau mới phát hiện một cái điện thoại trong bụi cỏ khác. Chính là điện thoại của Chương Ngôn.
Nó quả thật đã đến đây!
Nhưng chiếc điện thoại hư hỏng nặng, không thể mở lên. Có lẽ trong đó còn lưu giữ manh mối quan trọng. Tôi lập tức mang nó nộp cho cảnh sát.
Gần đây cảnh sát chịu nhiều áp lực, thấy tôi đưa đến manh mối, họ cũng nhẹ gánh phần nào.
Tôi không kìm được lên tiếng hỏi: “Phải mất bao lâu mới khôi phục dữ liệu trong máy?”
“Còn phải xem kỹ thuật viên. Nếu hỏng vào bộ phận quan trọng thì khả năng cứu vãn rất thấp.”
Lại thêm một đầu mối có nguy cơ bị cắt đứt sao?
Khi tôi chuẩn bị rời đi, một cảnh sát giữ tôi lại: “Chuyện vụ án tôi không tiện tiết lộ thêm. Anh kiên nhẫn chờ kết quả. Nhưng về chuyện vớt xác, chúng tôi thật sự cần anh giúp.”
Vớt xác là lĩnh vực tôi quen thuộc, trước đây cũng từng hỗ trợ nhiều vụ chết đuối, xác trôi dạt… nên không ít cảnh sát đều thích hợp tác cùng tôi.
Tôi gật đầu: “Chỉ cần trong khả năng, tôi nhất định sẽ làm hết sức.”
“Chúng tôi đã điều tra những người làm nghề vớt xác quanh vùng. Có một người rất đáng nghi, có lẽ anh biết.”
“Ai?”
“Lưu Khánh.”
Tôi hít mạnh một hơi. Nếu cảnh sát không nhắc, tôi đã gần như quên mất cái tên ấy. Thế nhưng bóng dáng hắn chưa từng rời khỏi trí nhớ tôi.
Thời gian quay lại mười năm trước, khi thầy tôi vẫn còn sống. Tôi và hắn cùng theo thầy học việc.
Theo quy củ trong giới, chúng tôi được coi là sư huynh đệ đồng môn. Nhưng nghề vớt xác chỉ cho phép có một đệ tử chính truyền.
Lưu Khánh hơn tôi mọi mặt, trong mắt tất cả mọi người, anh ta mới là người có khả năng kế thừa y bát của thầy.
Nhưng chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, anh ta đột ngột bỏ đi. Về sau nghe tin anh ta đã đổi nghề, còn phất lên thành một ông chủ lớn.
Mười năm qua, tôi từng tìm gặp, nhưng dường như anh ta luôn trốn tránh, chẳng bao giờ cho tôi cơ hội gặp mặt.
Không ngờ hôm nay chúng tôi lại liên lạc theo cách này. Trong lòng tôi dấy lên đủ mùi vị khó tả. Dẫu vậy, nghĩ đến những ngày từng được anh ta chăm lo, tôi vẫn thấy hơi ấm mà anh ta từng để lại.
Lưu Khánh vốn là người tốt. Cho dù anh ta có liên quan đến vụ án này, tôi tin cũng chỉ là chuyện ngoài lề.
Tôi nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cảnh sát liên tục lắc đầu: “Có người tố cáo rằng ngày Chương Ngôn và Lý Tuyết chết, anh ta là người duy nhất thường xuyên ra vào trong làng.”
Tôi kinh ngạc: “Ra vào thường xuyên? Nhưng Lưu Khánh đâu có sống ở đây.”
“Chính điểm đó mới khiến chúng tôi nghi ngờ. Nhưng anh ta lại có chứng cứ ngoại phạm, chúng tôi không tiện thẩm vấn.”
“Chứng cứ ngoại phạm? Ai làm chứng?”
“Không ít dân làng đều khẳng định gần đây Lưu Khánh thường xuất hiện trong làng, nói là nhặt rác bỏ đi của dân. Vì vậy việc anh ta ra vào thường xuyên cũng có lý do.”
Tôi thở dài. Chẳng phải Lưu Khánh từng là ông chủ lớn sao? Sao giờ lại sa sút đến mức này?
Nhưng nghĩ lại, một kẻ có vấn đề thần kinh thì còn có thể đối phó với Lý Tuyết, chứ không thể đối phó với Chương Ngôn được. Tôi càng tin rằng cảnh sát đã đi sai hướng.
“Tôi cần làm gì?” tôi hỏi.
“Trực giác cho tôi biết, Lưu Khánh không hề đơn giản. Nhưng phá án cần chứng cứ, không thể chỉ dựa vào cảm giác. Hai người vốn là sư huynh đệ, anh thử gặp anh ta, xem có gì bất thường không?”
Sau khi dò hỏi nhiều người, cuối cùng tôi cũng tìm ra tung tích anh ta.
Ở ngoại ô thành phố, trong một bãi đất trống có hai căn nhà tạm, bên cạnh là một đống rác chất cao như núi. Đó chính là nơi ở của Lưu Khánh, hiện giờ anh ta trông coi một bãi rác.
Chưa bước vào, tôi đã nghe thấy những tiếng ho khan dồn dập.
Tôi hít sâu, lấy hết dũng khí gõ cửa.
Người mở cửa ra chính là Lưu Khánh.
Anh ta khác xa với hình ảnh tôi vẫn nhớ. Đến mức tôi thoáng nghi ngờ, liệu có phải mình đã tìm nhầm người.
Dáng vẻ cao lớn oai phong ngày trước của Lưu Khánh đã biến mất, thay vào đó là thân hình gầy gò, áo quần rách rưới, khuôn mặt vàng vọt hốc hác như già đi cả chục tuổi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận