NGƯƠI XỨNG SAO? Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trên đường lên Thượng Kinh, thuận đường đến thăm Biểu cô, ta tr/ư/ợ/t chân bên hồ.

Vân Sách vì muốn k/é/o ta nên cùng ta r/ơ/i xuống nước.

Hắn đành phải bất đắc dĩ cưới ta, nhưng chưa từng oán hận ta.

Trái lại, Vân Sách thường xuyên cảm thấy là hắn đã liên lụy ta, nên nghĩ đủ mọi cách để đối xử tốt với ta.

Khi ta mang thai, ta chỉ thuận miệng nói một câu muốn ăn bánh anh đào chiên ở thành đông, hắn liền đội mưa to ra ngoài mua.

Hắn biết việc không thể vào kinh dự tuyển Nữ quan là tâm bệnh của ta, nên không tiếc bỏ ra số tiền lớn mua son phấn, trang sức đang thịnh hành của quý nữ kinh thành, chỉ để đổi lấy nụ cười của ta.

Thành thân hơn ba mươi năm, ta và Vân Sách là đôi phu thê ân ái khiến người người ngưỡng mộ.

Ngay cả bản thân ta cũng cho là như vậy.

Cho đến khi Vân Sách lâm trọng bệnh, ý thức hỗn loạn, hắn nắm lấy tay ta nhưng lại gọi tên một nha hoàn từng hầu hạ hắn:

"A Noãn, trên h/ô/n thư là tên của ta và nàng, chúng ta như vậy ...có phải cũng được tính là đã làm phu thê rồi không?"

Hắn cười ngây dại, đó là biểu cảm mà ba mươi năm qua ta chưa từng thấy.

"Ta nghe nói... nàng đã làm Hoàng hậu."

"Đem thân phận của nàng ta đổi cho nàng, là điều cuối cùng ta có thể làm vì nàng..."

...

Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về đúng cái ngày r/ơ/i xuống nước ấy.

Ta nhìn Vân Sách ở cách đó không xa, lòng chùng xuống, liền đ/ẩ/y Tiết Noãn đang đi ngang qua xuống hồ.

Chương 1

Thấy Tiết Noãn r/ơ//i xuống nước, Vân Sách lập tức l/a/o tới, nhảy xuống hồ kéo người lên.

Mọi người xung quanh nhao nhao nhìn sang.

"Bùi cô nương, cô nương đ/ẩ//y A Noãn làm gì?"

Vân Sách từ dưới hồ chậm rãi bước lên bờ, nước men theo y phục của hắn chảy ròng ròng.

Tuy mới là đầu thu, nhưng nước hồ đã mang theo hàn ý.

Mà Vân Sách trước mắt, ánh mắt nhìn ta mang theo sự lạnh lẽo mà hai đời ta chưa từng thấy.

Vân Sách trong ký ức của ta, vốn là người ôn hòa khiêm tốn.

Kiếp trước, khi ta mới đến Vân phủ, Biểu cô đang bệnh nặng, chính Vân Sách là người đứng ra tiếp đãi.

Hắn lo liệu mọi việc chu toàn, lễ nghĩa rõ ràng, không hề vượt quá giới hạn.

Về sau ta trượt chân, kéo theo cả Vân Sách đang muốn giữ ta lại cùng rơi xuống nước.

Dưới ánh mắt soi mói của bao người, hai người đã đánh mất thanh danh.

Danh tiếng bị tổn hại, ta không tiện lên kinh tham gia kỳ tuyển chọn Nữ quan nữa.

Ta và Vân Sách đành phải thành thân để b/ị/t miệng thế gian.

Ban đầu, ta đối với Vân Sách vô cùng áy náy.

Là ta đã liên lụy hắn.

Nhưng Vân Sách lại nói, là hắn đã h/ủ/y hoại ta.

Khi hạ sính thư, hắn sai người chuẩn bị sính lễ vô cùng hậu hĩnh.

Lúc thành thân, càng là kiệu lớn tám người khiêng, thu hút hàng xóm láng giềng đều đổ ra xem náo nhiệt.

Sau khi thành hôn, hắn càng thấu hiểu sự vất vả của ta.

Hắn cho phép ta không cần tuân thủ những quy củ của nữ tử chốn hậu viện, chỉ mong ta sống được thoải mái.

Khi mang thai trưởng tử, khẩu vị của ta không tốt, hắn sầu não nhíu chặt chân mày.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Ta chỉ thuận miệng nhắc đến việc muốn ăn bánh anh đào chiên, bên ngoài sấm chớp đùng đùng, mưa to như trút nước, hắn cũng nhất quyết đi mua cho bằng được.

Lúc sinh con, ta bị s/i/nh khó, thập t//ử nhất s/i/n/h.

Hắn bất chấp sự can ngăn, xông thẳng vào phòng sinh nắm ch/ặ/t lấy tay ta.

Về sau, hắn không muốn ta phải chịu thêm nỗi khổ s/i/nh nở, liền tự mình uống tuyệt t//ử thang.

Nhưng trớ trêu thay, một Vân Sách đối xử với ta như vậy, lại dùng một tờ hôn thư giả để lừa gạt ta hơn nửa đời người.

Chương 2

"Bùi cô nương, nô tỳ không biết bản thân đã làm sai điều gì, mà lại khiến cô nương chán ghét đến vậy?"

Toàn thân Tiết Noãn ướt sũng, nhưng sống lưng lại thẳng tắp.

Nàng ta nhìn ta, trong ánh mắt loáng thoáng lộ ra sự không cam lòng.

Ta nhìn nàng ta, sống mũi cay cay, nước mắt tuôn rơi.

"Ngươi ...ăn c//ắ/p ngọc bội của ta, ta chẳng qua chỉ muốn giành lại, ngươi liền tự mình nhảy xuống hồ, nay còn muốn c/ắ/n ng/ư/ợ/c lại ta một cái sao?"

"Ta không ăn c/ắ//p ngọc bội của ngươi!"

"Đừng có vu khống!"

Vân Sách và Tiết Noãn đồng thanh lên tiếng.

Nhìn kỹ lại, Vân Sách thậm chí còn khẩn trương hơn cả bản thân Tiết Noãn vài phần.

Rốt cuộc vẫn là người trong lòng.

Ta nắm chặt hai tay, móng tay c/ắ/m s/â/u vào lòng bàn tay.

"Trên người ngươi chắc chắn có ngọc bội của ta, nếu không tin ta, soát người một cái là biết ngay."

Giọng nói của ta mang theo tiếng nức nở, Vân Lão phu nhân ở bên cạnh liền nhíu mày.

"Bùi cô nương trước tiên đừng vội."

"Người của Vân phủ ta, nếu tay chân không sạch sẽ, ta nhất định sẽ không bao che."

"Nhưng nha đầu Tiết Noãn này đã ở bên cạnh Vân Sách bao nhiêu năm nay, thiết nghĩ sẽ không làm ra loại chuyện như vậy."

"Trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì chăng?"

Vân Lão phu nhân, là mẹ chồng của Biểu cô ta, cũng là tổ mẫu của Vân Sách.

Kiếp trước ta và bà ấy cũng đã qua lại gần mười năm, bà ấy thiên vị trưởng phòng, bênh vực Vân Sách.

Sau khi ta gả cho Vân Sách, cũng từng nhận được sự thiên vị của bà ấy.

Nhưng hiện tại, ta chỉ là biểu điệt nữ của con dâu nhị phòng, một nữ tử mới đến được hai ngày đã chọc cho đích tôn của bà ấy không vui.

"Ngọc bội của ta vừa nãy vẫn còn đeo bên hông, Vân tam cô nương còn từng khen chất ngọc của ta rất tốt."

Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào bên hông ta, trên đó quả nhiên đã mất đi một miếng ngọc bội.

"Vậy thì để Tam tiểu thư soát người ta đi." Khuôn mặt Tiết Noãn đỏ bừng.

"Ai biết được lúc nãy ngươi rơi xuống nước có thừa cơ ném ngọc bội xuống hồ hay không? Ta thấy cái hồ này cũng phải vớt tìm cho thật kỹ càng mới được."

Chương 3

"Bùi cô nương, ta khuyên cô nương đừng ỷ thế h/i/ế/p người."

Gân xanh trên trán Vân Sách thoắt ẩn thoắt hiện.

Ỷ thế h/i/ế/p người sao?

Ta nhìn Vân Sách, không giận mà lại bật cười.

Nếu nói ỷ thế h/i/ế/p người, kiếp trước hắn l//ợ/i dụng ta đến Vân phủ, hủy h//o/ạ/i thanh danh của ta, ch/i/ế/m đ/o/ạ/t thân phận của ta, đó mới gọi là ỷ thế h/i/ế/p người!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!