NGƯƠI XỨNG SAO?
Trên đường lên Thượng Kinh, thuận đường đến thăm Biểu cô, ta tr/ư/ợ/t chân bên hồ.
Vân Sách vì muốn k/é/o ta nên cùng ta r/ơ/i xuống nước.
Hắn đành phải bất đắc dĩ cưới ta, nhưng chưa từng oán hận ta.
Trái lại, Vân Sách thường xuyên cảm thấy là hắn đã liên lụy ta, nên nghĩ đủ mọi cách để đối xử tốt với ta.
Khi ta mang thai, ta chỉ thuận miệng nói một câu muốn ăn bánh anh đào chiên ở thành đông, hắn liền đội mưa to ra ngoài mua.
Hắn biết việc không thể vào kinh dự tuyển Nữ quan là tâm bệnh của ta, nên không tiếc bỏ ra số tiền lớn mua son phấn, trang sức đang thịnh hành của quý nữ kinh thành, chỉ để đổi lấy nụ cười của ta.
Thành thân hơn ba mươi năm, ta và Vân Sách là đôi phu thê ân ái khiến người người ngưỡng mộ.
Ngay cả bản thân ta cũng cho là như vậy.
Cho đến khi Vân Sách lâm trọng bệnh, ý thức hỗn loạn, hắn nắm lấy tay ta nhưng lại gọi tên một nha hoàn từng hầu hạ hắn:
"A Noãn, trên h/ô/n thư là tên của ta và nàng, chúng ta như vậy ...có phải cũng được tính là đã làm phu thê rồi không?"
Hắn cười ngây dại, đó là biểu cảm mà ba mươi năm qua ta chưa từng thấy.
"Ta nghe nói... nàng đã làm Hoàng hậu."
"Đem thân phận của nàng ta đổi cho nàng, là điều cuối cùng ta có thể làm vì nàng..."
...
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về đúng cái ngày r/ơ/i xuống nước ấy.
Ta nhìn Vân Sách ở cách đó không xa, lòng chùng xuống, liền đ/ẩ/y Tiết Noãn đang đi ngang qua xuống hồ.
Bình Luận (0)