NGƯƠI XỨNG SAO? Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kiếp trước, ta nương theo hướng tay chỉ của Vân Sách lúc hắn không tỉnh táo, tìm thấy tờ hôn thư thực sự trong chiếc hộp gỗ đàn hương trên nóc giá sách.

Tờ hôn thư hơi ố vàng nhưng không vương một hạt bụi, bên trên rõ ràng viết tên của Vân Sách và Tiết Noãn.

Hơn ba mươi năm qua, không biết đã được Vân Sách lén lút ngắm nhìn bao nhiêu lần.

Chuyện ngọc bội kia, ta cũng không tính là oan uổng cho Tiết Noãn.

Sau khi hôn sự của ta và Vân Sách được định ra, một ngày nọ tỉnh dậy, miếng ngọc bội kia đã không cánh mà bay.

Tìm khắp trên dưới Vân phủ đều không thấy.

Ngọc bội là do phụ thân lúc sinh tiền tặng ta, trên đó có khắc tên ta là Ngọc Dung.

Lúc đó Vân Sách an ủi ta, nói rằng chắc là nhất thời không nhớ ra đã để ở đâu, đợi đến lúc không vội vàng tìm kiếm nữa, có lẽ nó sẽ tự xuất hiện.

Lại qua hai tháng, Vân Sách sai người làm cho ta một khối ngọc bội y hệt.

Hắn tìm loại ngọc dương chi tốt hơn, chất ngọc càng thêm ôn nhuận trong suốt.

Nhưng rốt cuộc đó không còn là khối ngọc bội mà phụ thân đã tặng ta nữa.

Hắn thấy ta vẫn luôn rầu rĩ không vui, liền vô cùng tự trách.

Ta không nỡ, bèn đeo miếng ngọc bội mới lên.

Rất nhiều năm về sau, khối ngọc bội cũ kia không bao giờ tìm lại được nữa, ta cũng dần dần phai nhạt đi chấp niệm.

Hiện tại nghĩ lại, miếng ngọc bội đó mất đi quả thực rất kỳ lạ.

Ta thu hồi dòng suy nghĩ, lạnh lùng đối diện với ánh mắt của Vân Sách:

"Đây là Vân phủ, Vân Đại công tử kháng cự việc vớt tìm dưới hồ nước này như vậy, chẳng lẽ là có tật giật mình, muốn mượn thân phận chủ nhân để che giấu chuyện này cho qua sao?"

"Đại công tử không muốn cũng không sao, ta đi báo quan là được."

"Đều là người một nhà, báo quan sẽ làm tổn hại thể diện." Vân Lão phu nhân lại một lần nữa lên tiếng.

"Bùi cô nương muốn tra, vậy thì tra đi."

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Vân Sách chợt trầm xuống.

Chương 4

Vân Chỉ là nữ nhi của Biểu cô ta, trong Vân phủ mọi người đều gọi muội ấy một tiếng Tam cô nương.

Muội ấy vốn có một ca ca sinh đôi, nhưng lúc Biểu cô sinh nở bị khó sinh, nên chỉ giữ được một mình muội ấy.

Nhị phòng Vân gia cũng chỉ có một mình muội ấy là hài tử.

Vân Lão phu nhân coi trọng huyết mạch nối dõi, cho nên cũng thiên vị đại phòng.

Nhưng bà ấy luôn để ý đến danh tiếng, vừa nghe nói đến việc báo quan, liền lập tức thuận theo ta.

Chỉ là khuôn mặt xám xịt, đối với ta không còn sự hiền từ như lúc mới gặp nữa.

Vân Chỉ thấy đại phòng phải chịu thiệt, vội vàng tiến lên soát người Tiết Noãn.

Quả nhiên, không có.

Nhưng không sao cả, lúc ta đẩy Tiết Noãn xuống nước đã nhét ngọc bội vào người nàng ta rồi.

Trên người nàng ta không có, dưới hồ nhất định sẽ có.

Quả nhiên, sau khi tát cạn nước hồ, trong lớp bùn dưới đáy hồ đã tìm thấy ngọc bội của ta.

"Ta không có..." Tiết Noãn hoảng sợ.

Nàng ta quỳ rạp trước mặt Vân Lão phu nhân, "Nô tỳ ở Vân phủ nhiều năm, luôn luôn an phận thủ thường, trộm miếng ngọc bội này thì có lợi ích gì cho nô tỳ chứ?"

"Ngọc bội này của Tỷ tỷ nhìn qua là biết làm từ ngọc thượng hạng, nói không chừng là thấy tiền sáng mắt." Vân Chỉ phản bác.

"A Noãn ở bên cạnh ta bao nhiêu năm nay, con người nàng ấy ta rất rõ. Nói không chừng là có người cố ý vu oan giá họa."

Ánh mắt Vân Sách lướt qua ta, gằn thật mạnh hai chữ vu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

oan.

"Đại công tử đây là đang nói ta vu oan sao?" Ta thở dài một tiếng.

"Đây mới chỉ là ngày thứ hai ta đến Vân phủ, sương phòng ta ở cách nơi này rất xa, nếu không phải hôm nay Lão phu nhân mời ta đến dùng trà, ta còn thực sự không biết mình sẽ đến chỗ này."

"Hơn nữa, người hầu hạ ta trong Vân phủ đều do Đại công tử sắp xếp, ta nếu có động tĩnh gì bất thường, lẽ nào Đại công tử lại không biết sao?"

Ta đan hai bàn tay vào nhau, đầu ngón tay lạnh buốt.

Kiếp trước, ta cho rằng Vân Sách chu đáo ân cần, nay nghĩ kỹ lại, chẳng qua là để tiện cho hắn nắm rõ hành tung của ta, từ đó sắp xếp kế hoạch.

"Đại công tử chớ có bị người khác mê hoặc, mà không phân biệt được thị phi nữa."

Lời vừa dứt, sắc mặt Vân Lão phu nhân hơi trầm xuống.

Ẩn ý trong lời nói này của ta, nghe kỹ một chút là có thể nhận ra ngay.

Tiết Noãn thân là nha hoàn thiếp thân của Vân Sách, làm nha đầu thông phòng cũng không sao, nhưng nếu không biết chừng mực, làm liên lụy đến Vân Sách, vậy thì Vân Lão phu nhân cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

"Ta gọi Bùi cô nương qua dùng trà chỉ là hứng thú nhất thời, sợ nàng ấy ở trong phủ buồn chán. Nàng ấy quả thực không thể có tài tiên tri."

"Sự thật đã rành rành trước mắt. Tiết Noãn hầu hạ Vân Sách nhiều năm cũng coi như tận tâm, vậy thì đuổi khỏi phủ đi."

Chương 5

Cuối cùng Vân Lão phu nhân quyết định đuổi Tiết Noãn ra khỏi phủ.

Vân Sách không ngăn cản nữa.

Ta nghĩ, phần nhiều cũng là vì Tiết Noãn cần một thời cơ để rời khỏi Vân phủ.

Kiếp trước, sau khi hôn sự của ta và Vân Sách được định ra, hắn đã chủ động đề nghị đưa Tiết Noãn đi.

Hắn nói, hắn và Tiết Noãn chỉ là chủ tớ, chưa từng làm ra bất kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn.

Ta không hiểu, nếu đã chỉ là chủ tớ, vậy tại sao lại phải đưa Tiết Noãn đi.

Vân Sách nói, hắn không muốn làm ta cảm thấy khó chịu.

"Tiết Noãn suy cho cùng cũng là nữ tử."

"Lúc nhỏ Mẫu thân từ bên ngoài mua về, thấy nàng ấy đáng thương, lại trạc tuổi với ta."

Vân Sách vừa nói, vừa nắm lấy tay ta, khóe mắt chân mày tràn ngập ý cười.

"Nay đã có phu nhân rồi, bên cạnh ta lại có nữ tử khác e là không ổn."

"Gả cho ta vốn đã ủy khuất cho nàng rồi, không thể để nàng phải chịu thêm ủy khuất nào nữa."

Ta bị Vân Sách làm cho cảm động, lúc Tiết Noãn rời đi còn cho nàng ta không ít bạc.

Chỉ e rằng những thứ đó đều đã trở thành lộ phí để nàng ta lên kinh thành.

...

"Bùi cô nương."

Trên đường trở về sương phòng, Vân Sách vậy mà lại đuổi theo.

"Bùi cô nương xin dừng bước."

Hắn cản trước mặt ta, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Khác hẳn với vẻ giương cung bạt kiếm vừa nãy, hắn của hiện tại lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa hữu lễ như trước kia.

"Chuyện hôm nay, là ta đã hiểu lầm cô nương rồi."

Hắn cúi đầu rũ mắt, trong giọng nói tràn đầy sự áy náy.

Hắn luôn luôn giỏi diễn kịch.

Kiếp trước sau khi ngọc bội của ta biến mất, hắn cũng áy náy tự trách như thế này.

Gả vào Vân phủ, có đôi khi bị mẹ chồng và Lão phu nhân làm khó dễ, hắn sẽ là người đầu tiên đứng ra nói đỡ cho ta.

Kiếp trước, ta đều tin cả.

Tin hắn thật lòng yêu ta bảo vệ ta.

Nhưng vừa nãy chứng kiến sự quan tâm thực sự của hắn dành cho người khác, mới biết trước kia hắn giả tạo đến mức nào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!