NGƯƠI XỨNG SAO? Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Biểu cô sửng sốt, lập tức chậm rãi gật đầu.

"Con muốn làm gì?"

"Con cảm thấy Tiết Noãn đi theo Vân Sách nhiều năm như vậy, hắn không thể nói đuổi là đuổi được." Ta đáp.

"Hôm nay Tiết Noãn rời khỏi Vân phủ lúc nào? Phòng của con ả ta đã đến bao giờ chưa?"

"Con luôn cảm thấy Tiết Noãn và vụ cháy khách phòng không thể thoát khỏi liên can."

"Phái người theo dõi Vân Sách, sẽ không khó để tìm ra Tiết Noãn."

Đêm đó, ta viết thư gửi về Bùi gia, bảo họ làm xong giấy tờ hộ tịch mới rồi gửi đến cho ta.

Ta sợ Vân Sách giở trò quỷ, nên cố ý gửi đi hai bức.

Một đêm mất ngủ.

Trong đầu tràn ngập những chuyện kiếp trước.

Kiếp trước Vân Sách vì muốn bảo vệ Tiết Noãn, không để chuyện ả ta chiếm đoạt thân phận của ta bị vạch trần, thậm chí không tiếc hủy hoại con đường làm quan của nhi tử chúng ta.

Năm đó Vân Hành vừa tròn mười tám.

Vân Hành thiên tư thông minh, lại cần cù, vốn có thể vào kinh tham gia kỳ thi cao hơn.

Nhưng hết lần này tới lần khác, đúng lúc đó ta lại đổ bệnh.

Vốn chỉ là phong hàn nho nhỏ, nhưng bệnh đến như núi lở.

Lang trung bó tay hết cách, Vân Sách vốn không tin quỷ thần, lại vì ta mà mời đạo sĩ đến.

Đạo sĩ kia bói cho ta một quẻ, lại hỏi bát tự ngày sinh của Vân Hành.

Tính toán xong, sắc mặt đạo sĩ kia đại biến.

Lão ta nói, mệnh của Vân Hành sát khí quá nặng, nếu đi theo con đường quan lộ, chỉ chuốc lấy số mệnh cô độc khắc phụ mẫu, khắc thê tử, khắc bằng hữu.

Chương 12

Vân Hành rất hiếu thuận, nói thế nào cũng không chịu đi kinh thành nữa.

Cùng với việc thân thể ta dần chuyển biến tốt, Vân Hành càng tin chắc lời đạo sĩ nói là không sai.

Nhưng khi ta nhìn thấy tờ hôn thư chân chính kia, ta liền hiểu ra tất cả.

Đó là số mệnh gì chứ, căn bản là Vân Sách đã đổi mệnh cho Vân Hành!

Chắc hẳn hắn đã sớm thông đồng với lang trung, thuốc ta uống vào căn bản không thể trị bệnh.

Tiếng trở mình của Vân Chỉ kéo ta về với thực tại.

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm trướng, ta nhìn khuôn mặt say ngủ của Vân Chỉ, trái tim bỗng nhiên đập mạnh.

Nếu lúc trước ta nhiễm phong hàn mãi không khỏi là do Vân Sách giở trò, vậy thì căn bệnh bạo phát của Vân Chỉ lúc đó...

Nếu Vân Chỉ thuận lợi vào kinh làm Vương phi, chắc chắn sẽ thường xuyên tiến cung.

Mà Tiết Noãn lại dùng thân phận của ta tham gia tuyển chọn Nữ quan, ta và Vân Chỉ lại là biểu tỷ muội, không chừng hai người họ sẽ chạm mặt nhau.

Đến lúc đó, chuyện Tiết Noãn mạo danh thân phận của ta chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Ta ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, chỉ cảm thấy máu huyết chảy ngược, tay chân lạnh toát.

...

Sáng sớm hôm sau, Vân Sách đã sai người mang đến rất nhiều đồ đạc.

Yên chi thủy phấn, y phục trang sức, bút mực giấy nghiên, đều là những thứ của ta bị thiêu rụi trong lửa.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Đại công tử nói rồi, đồ của Bùi cô nương bị lửa thiêu rụi, Vân phủ lý đương bồi thường."

"Đoạn Nguyệt các này là tiệm may y phục tốt nhất Thái Thương, những thứ này đều là kiểu dáng thịnh hành nhất ở kinh thành."

Hạ nhân thay đổi hẳn vẻ mặt kỳ quái hôm qua, trở nên nịnh nọt lấy lòng.

Y phục của Đoạn Nguyệt các, kiếp trước ta thường xuyên may.

Nhìn kỹ lại, trên y phục đa phần thêu hoa hải đường, cũng đa phần là màu ngọc bích mà ta thích.

Trang sức cũng đa phần là ngọc sức, trong đó có một cây trâm ngọc hải đường, giống y hệt cây trâm kiếp trước Vân Sách tặng ta.

Sở thích của ta, Vân Sách hiện tại không thể nào hiểu rõ như vậy.

Nhưng nếu là Vân Sách của kiếp trước thì khó mà nói được.

"Những thứ này đều quá quý giá, thứ lỗi cho ta không thể nhận."

"Khi Bùi phủ gửi giấy tờ hộ tịch đến, cũng sẽ gửi kèm theo y phục trang sức cho ta, phiền ngươi chuyển lời với Đại công tử, bảo ngài ấy không cần phải khách sáo như vậy."

Hạ nhân sững sờ, có lẽ không ngờ ta lại từ chối.

"Nhưng đây là Đại công tử phân phó xuống, chúng tiểu nhân cũng khó xử lắm."

"Có gì mà khó xử? Ta đi cùng ngươi mang đồ trả lại là được chứ gì." Nói rồi, ta đi thẳng ra ngoài.

Chương 13

"Bùi cô nương, sao nàng lại đến đây?"

Vân Sách thấy ta đến thì rất bất ngờ.

Hắn vội vàng xuống giường, quên mất vết thương ở eo, ngũ quan nhăn nhúm, cố ý nén đau.

"Đến trả lại đồ mà Đại công tử tặng ta."

Lời vừa dứt, hạ nhân mang theo những y phục trang sức đó lũ lượt nối đuôi nhau bước vào.

Ý cười trong mắt Vân Sách tan biến, "Chẳng lẽ những thứ này không hợp tâm ý cô nương?"

Ta lắc đầu, "Hoàn toàn ngược lại, những thứ này đều là thứ ta thích."

"Nhưng chính vì vậy, ta không thể nhận."

"Tính cả hôm nay, ta đến Vân phủ chưa quá ba ngày. Ta và Biểu cô, biểu muội cũng nhiều năm không gặp, sở thích của ta chưa chắc bọn họ đã rõ ràng như vậy, ta muốn hỏi Đại công tử làm sao mà biết được?"

Nơi khóe mắt, hạ nhân đa phần đều cúi đầu không dám nhìn sắc mặt Vân Sách.

Vân Sách liếc nhìn hạ nhân, "Đều lui xuống đi."

Đợi hạ nhân rời đi, cửa phòng khép lại, Vân Sách mới chậm rãi lên tiếng:

"Bùi cô nương tuy mới đến Vân phủ vài ngày, nhưng chỉ cần nhìn cách ăn mặc của nàng là có thể biết được đại khái sở thích của nàng."

"Bùi cô nương lại chuẩn bị lên kinh tham gia tuyển chọn Nữ quan, ta liền nghĩ, sắm sửa cho nàng một chút đồ mà các quý nữ kinh thành yêu thích dẫu sao cũng tốt."

"Lẽ nào trong mắt cô nương, Vân Sách ta chính là một kẻ đăng đồ tử không từ thủ đoạn sao?"

Ta nhìn Vân Sách, bật cười.

"Hạng người như Tiết Noãn mà ngươi cũng có thể dung túng ả ta nhiều năm."

"Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ta thấy ngươi và Tiết Noãn chính là cá mè một lứa."

Lời vừa nói xong, Vân Sách nhìn ta có chút thất thần.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!