Ta hướng về phía sau lưng Vân Sách hét lớn, Vân Sách lập tức thu liễm, vội vàng quay đầu nhìn lại.
Ta nhân cơ hội bỏ chạy.
Sống lại một đời, hắn vẫn luôn nghĩ đến việc bản thân vừa làm đại ân nhân của Tiết Noãn, lại vừa có thể giam cầm ta ở Vân phủ.
Ta đi tìm Biểu cô, nói cho bà biết dự định hai ngày nữa sẽ khởi hành.
"Cháu nhân lúc Vân gia đang rối ren mà rời đi cũng tốt, như vậy A Chỉ cũng có thể đi thuận lợi hơn một chút."
"Cần thứ gì cháu cứ nói với ta, ta đi chuẩn bị cho cháu." Biểu cô nói.
"Không cần phô trương, chỉ sợ Vân Sách lại bày kế ngăn cản."
"Cháu nói đúng, cứ làm theo lời cháu đi." Biểu cô gật đầu.
Nhân lúc Vân Sách bị nhốt, ta đi gặp Tiết Noãn.
Ả bị đuổi khỏi tòa trạch viện mà Vân Sách mua cho, chỉ đành lấy số bạc tự mình tích cóp được thuê một tiểu viện tử.
Lại vì Vân gia đã đút lót người của quan phủ, nên hai mươi đại bản kia đánh đặc biệt nặng.
Lúc ta gặp được Tiết Noãn, ả đang nằm trên giường, trong phòng mùi thuốc hòa lẫn với mùi máu tanh, khiến người ta nhịn không được phải che mũi.
"Ngươi tới làm gì?"
"Ngươi... ngươi hại ta còn chưa đủ, còn muốn lấy mạng ta sao?"
Tiết Noãn giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng vết thương của ả chưa lành, hơi cử động một chút liền lộ ra vẻ mặt đau đớn.
Ta giữ ả lại, mở miệng nói: "Yên tâm, ta không phải tới giết ngươi."
"Ta tới là để cứu ngươi."
"Ta sẽ tin ngươi sao? Nếu không phải ngươi vu oan cho ta, ta sẽ bị đuổi khỏi Vân phủ sao?" Tiết Noãn tràn đầy hoài nghi.
"Ngươi cùng với Vân Sách muốn hãm hại ta rơi xuống nước, ý đồ khiến ta mất đi sự trong sạch phải gả cho hắn, để ngươi có thể lấy thân phận của ta vào kinh tham gia tuyển chọn Nữ quan. Những chuyện này, ta có vu oan cho ngươi không?" Ta hỏi vặn lại.
Tiết Noãn chìm vào trầm mặc.
"Chuyện phóng hỏa đốt chỗ ở của ta, là do Vân Sách sai sử. Hắn rõ ràng có thể giúp ngươi che giấu, nhưng hạ nhân trong phủ lại đứng ra chỉ chứng ngươi."
"Nay ngươi bị thương cũng đã bốn năm ngày rồi, Vân Sách đã từng đến thăm ngươi lần nào chưa?"
"Ngươi là một kẻ thông minh, ngươi hẳn phải biết Vân Sách không thể dựa dẫm được."
Tiết Noãn ngạc nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc khác lạ.
"Nhưng Vân gia ở Thái Thương một tay che trời, ta cho dù có kiện cáo Vân Sách, cũng chỉ là không giải quyết được gì."
"Thái Thương không được, thì ngươi đi lên trên." Ta đáp lời, đặt một lọ kim sang dược xuống bên giường ả.
Lúc rời đi, Tiết Noãn gọi ta lại.
"Tại sao ngươi lại muốn giúp ta?"
Ta dừng bước, không hề quay đầu lại.
"Giúp ngươi, hay giúp chính ta, có gì khác biệt sao?"
Chương 20
Ngày ta rời đi, Vâ
"Bùi cô nương, cũng đã đến giờ dùng bữa trưa rồi, chi bằng dùng xong bữa cơm rồi hẵng đi?"
Vân Đại phu nhân ra hiệu cho hạ nhân mời ta đến phòng ăn.
Ta cười lắc đầu: "Không cần đâu, ta cũng đã làm phiền Vân phủ nhiều ngày rồi. Đường đến kinh thành xa xôi, vẫn nên tranh thủ lên đường thì hơn."
"Ngọc Dung, mẫu thân đã nói như vậy rồi. Chi bằng nàng cứ ở lại đi."
Vân Sách từ phía sau lưng bọn họ bước ra, vẻ mặt đầy ôn nhu.
Ta mới hiểu ra, hắn đã thuyết phục được Vân Lão phu nhân và Vân Đại phu nhân, muốn giam cầm ta ở Vân phủ, bẻ gãy đôi cánh của ta, khiến ta vĩnh viễn mất đi tự do.
Nay danh tiếng của Vân Sách không tốt, những gia đình môn đăng hộ đối ở địa phương không chịu gả nữ nhi vào đây.
Mà ta hiện tại đang ở Vân gia, sau khi nhốt ta lại, chỉ cần gửi thư báo cho Bùi gia rằng ta đã sớm mất đi sự trong sạch, phụ thân mẫu thân không biết thực hư, cũng chỉ đành gả ta đi.
Bùi gia vốn là thế gia, kiếp trước cũng nhờ có Bùi gia mà Vân Sách mới có thể ở Thái Thương từng bước thăng tiến.
Những đạo lý này ta hiểu, Vân Lão phu nhân bọn họ cũng có thể hiểu.
"Vân Sách, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ ở lại?" Ta lạnh lùng đối mặt với ánh mắt của Vân Sách.
Vân Sách nhếch môi: "Ngọc Dung, nàng bây giờ còn có sự lựa chọn khác sao?"
"Ta sẽ không quản Tiết Noãn nữa."
Hắn vừa nói, vừa ghé sát lại gần.
Giọng nói rất nhỏ, chỉ có ta và hắn mới có thể nghe thấy.
"Kiếp trước khi ta trọng bệnh triền miên, chính nàng là người ở bên không rời nửa bước."
"Ngọc Dung, kiếp trước chúng ta kết tóc se duyên hơn ba mươi năm. Ta đối đãi với nàng ra sao, trong lòng nàng rõ hơn ai hết."
"Nay được ông trời cho sống lại một đời, chẳng phải là để đôi ta nối lại tiền duyên hay sao?"
Ta nhìn hắn.
Rồi bật cười.
Tiếng cười ấy mang theo vài phần mỉa mai, vài phần châm biếm.
"Vân Sách...Ngươi cũng xứng sao?"
21
Lời vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một đám quan sai ào ạt tiến vào.
Người dẫn đầu là Lưu đại nhân phủ Thái Thương cùng một vị quan viên khác.
“Lưu đại nhân, đây là...”
Vân lão phu nhân nhìn quan sai tiến lên áp giải Vân Sách, không khỏi kinh ngạc.
Lưu đại nhân chưa kịp đáp lời, vị quan viên bên cạnh đã lạnh nhạt mở miệng:
“Vân Sách bị cáo buộc hủy hoại thanh danh của Bùi Ngọc Dung, lại còn đốt hộ tịch văn thư của nàng khi nàng còn ở Vân phủ, ngăn cản nàng lên kinh.”
“Người đâu! Lục soát phòng Vân Sách!”
“Hễ trong Vân phủ có chỗ nào khả nghi, đều phải tra xét cho bản quan!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận