“Lưu đại nhân, chuyện này hẳn là có hiểu lầm gì đó?”
Vân lão phu nhân vội vàng nói.
“Tiết Noãn phạm lỗi bị đuổi khỏi Vân phủ là sự thật. Ta niệm tình nàng ta hầu hạ nhiều năm nên cho mượn chỗ ở tạm, nào ngờ nàng ta lại nhân cơ hội quyến rũ Sách nhi.”
“Những chuyện ấy ta đều đã bẩm báo với đại nhân, đại nhân cũng tin lời ta, còn phạt Tiết Noãn nữa cơ mà.”
“Giờ lại là chuyện gì đây?”
Lưu đại nhân cúi đầu không nói.
Vị quan viên kia chỉ khẽ cười:
“Tiết Noãn là nha hoàn của Vân gia. Một nha hoàn mà dám phóng hỏa trong phủ chủ nhân, nếu sau lưng không có kẻ sai khiến, bản quan tuyệt đối không tin.”
“Tiết Noãn đã đến phủ nha tố cáo rằng Vân Sách từng sai nàng bôi dầu bên hồ nước trong phủ, muốn Bùi Ngọc Dung trượt chân rơi xuống nước.”
“Sau đó Vân Sách sẽ xuất hiện cứu người.”
“Như vậy, Bùi Ngọc Dung buộc phải gả cho hắn.”
“Về sau kế hoạch thất bại. Biết Bùi Ngọc Dung sắp rời Vân phủ, hắn lại sai Tiết Noãn phóng hỏa thiêu khách phòng, đồng thời lấy trộm hộ tịch văn thư của nàng.”
“Sau khi sự việc thành công, hắn thấy thời cơ đã đến liền muốn đuổi Tiết Noãn đi.”
“Tiết Noãn không chịu. Nàng ta có tình với hắn.”
“Vì thế Vân gia cấu kết với quan phủ, đẩy hết mọi tội danh lên đầu nàng ta.”
“Vụ án này đã chuyển đến phủ Tô Châu.”
“Bản quan tất phải tra xét đến cùng.”
“Không biết Vân gia còn ai có ý kiến gì nữa không?”
Nghe vậy, cả Vân gia đều im bặt.
Không ai còn dám lên tiếng.
Một khắc sau.
Quan sai tìm thấy hộ tịch văn thư của ta trong phòng Vân Sách.
22
Chứng cứ xác thực.
Phủ Tô Châu lập tức tái thẩm vụ án năm đó.
Những gia nhân Vân phủ từng đứng ra làm chứng chống lại Tiết Noãn tuy phần lớn vẫn cắn răng không đổi lời khai, nhưng chỉ cần tra hỏi kỹ hơn một chút, lời khai đã đầy rẫy sơ hở.
Toàn bộ Vân phủ bị điều tra triệt để.
Vân Sách bị cách chức, bỏ ngục.
Vân lão phu nhân cùng trưởng phòng Vân gia cấu kết quan phủ, vu hãm người khác, cũng bị kết tội.
Về phần Tiết Noãn.
Tuy tránh được lần trừng phạt thứ hai.
Nhưng nàng cũng vì thế mà hoàn toàn đắc tội với Vân gia.
Muốn giữ mạng, chỉ có thể rời khỏi Thái Thương.
Bao năm qua nàng tích góp chẳng được bao nhiêu.
May thay phủ Tô Châu bằng lòng thu xếp cho nàng một công vi
Sau khi Vân gia bị xử trí.
Ta đưa biểu cô cùng Vân Chỉ lên kinh.
Đời này, kỳ tuyển chọn nữ quan, ta đã thành công lọt vào danh sách.
Vốn dĩ ta đã chuẩn bị cho ngày này nhiều năm.
Trong kỳ tuyển chọn, ta được Hoàng hậu để mắt tới, được điều vào Thượng Cung cục làm việc.
Còn Vân Chỉ.
Năm thứ hai sau khi tới kinh thành, nàng gặp gỡ vị Quận vương kia.
Mùa thu năm ấy.
Hai người thành thân.
Ta được đặc cách xuất cung tham dự hôn lễ.
Biểu cô tuy bệnh nặng, nhưng nhờ việc vui nên sắc mặt hồng hào hơn hẳn, tinh thần cũng sáng láng.
Nhiều năm sau đó.
Vân Chỉ cùng Quận vương phu thê ân ái.
Con đàn cháu đống.
Mọi sự viên mãn.
Năm đầu tiên ta trở thành Thượng Cung.
Đối thủ lại dùng một nữ nhân để hãm hại ta.
Nàng ta tự xưng mới là Bùi Ngọc Dung thật sự.
Sự việc làm ầm ĩ tới tận trước mặt Hoàng hậu.
Hoàng hậu truyền ta đến đối chất.
Nhìn kỹ mới nhận ra.
Người đó chính là Tiết Noãn.
Mới năm năm không gặp.
Nàng ta lại già nua như đã qua hai mươi năm.
Tinh thần điên loạn.
Lời nói trước sau mâu thuẫn.
Ta xin Hoàng hậu điều tra hồ sơ cũ của phủ Tô Châu.
Trong đó có đầy đủ ghi chép về việc Vân Sách cùng Tiết Noãn từng mưu toan cướp đoạt thân phận của ta.
Chứng cứ rõ ràng.
Đối thủ của ta hoàn toàn thất bại.
Mà Tiết Noãn sau khi nhìn thấy phượng quan của Hoàng hậu lại bất ngờ phát điên.
Nàng gào khóc nói chính mình mới là Hoàng hậu.
Rồi lao tới cướp phượng quan.
Cuối cùng bị thị vệ trong cung một kiếm xuyên tim.
Hoàng hậu sau đó nói với ta:
“Bản cung đã cho người điều tra.”
“Vân Sách trong ngục mắc phải dịch bệnh.”
“Tuy Vân gia hao tốn trọng kim cứu được mạng hắn, nhưng bệnh căn vẫn lưu lại.”
“Ngày ngày ho sặc sụa không ngừng.”
“Lại thường xuyên thần trí mê loạn.”
“Bản cung còn nghe nói hắn lúc thì gọi tên Tiết Noãn, lúc lại gọi tên ngươi.”
“Để tránh đêm dài lắm mộng, bản cung… đã xử trí hắn rồi.”
Ta cúi người hành lễ.
“Đa tạ nương nương.”
Người nên trả giá đều đã trả giá.
Cuộc đời của họ đã khép lại.
Còn câu chuyện của ta...
Mới chỉ vừa bắt đầu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận