Thẩm Trì Chu vẫn nhíu chặt hàng chân mày.
Hắn dời mắt đánh giá An Nhu từ trên xuống dưới, trầm giọng nói: "Trấn Bắc Hầu, An Nhu năm nay cũng đã sáu tuổi rồi, cũng đến lúc phải học tập cầm kỳ thi họa, rèn luyện nữ công gia chánh để trở thành một đại gia khuê tú, sao khanh có thể để con bé mặc sức vứt bỏ rụt rè mà xuất đầu lộ diện như vậy?"
Tạ Hoài Cẩn chậm rãi đáp lời: "Vi thần giáo dưỡng nhi nữ ra sao, dường như không đến lượt Bệ hạ phải nhọc lòng can thiệp."
Thẩm Trì Chu để lộ ra vài phần hậm hực tức giận: "Một đứa bé gái như nó sao có thể cưỡi ngựa? Quả thực là hồ đồ!"
"Vậy sao?" Tạ Hoài Cẩn hơi ngừng lại một chút: "Chẳng phải Hoàng hậu nương nương cũng tinh thông kỵ thuật đó ư?"
Cõi lòng khẽ xao động, ta khép hờ bờ môi.
Nghe Tạ Hoài Cẩn nhắc đến ta, trong đáy mắt Thẩm Trì Chu xẹt qua một tia kinh ngạc.
Hắn lạnh lùng cất lời: "Nuông chiều con gái tức là hại con gái, An Nhu cứ hoang dã như vậy, thử hỏi có gia môn tử tế nào chịu cưới nó về làm dâu? Nhỡ đâu tới lúc đó, nó thật sự không gả đi được..."
"Vậy thì không gả."
Ngữ khí trảm đinh triệt thiết của Tạ Hoài Cẩn khiến tất thảy mọi người có mặt đều sững sờ ngơ ngác.
Cứ như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười tày trời, sắc mặt Thẩm Trì Chu thoắt chốc xám xịt.
Tạ Hoài Cẩn khẽ mỉm cười: "Dù sao thì toàn bộ Trấn Bắc Hầu phủ này cũng đều thuộc về con bé."
Chàng cúi đầu ân cần nhìn An Nhu, bình tĩnh lên tiếng: "Nữ nhi của thần, thần không mong cầu con bé phải nghiêm ngặt tuân thủ phụ đức, tương phu giáo tử, càng chẳng cầu nó tài mạo xuất chúng, danh chấn thiên hạ... Thần chỉ cầu cho con bé một đời tự do tự tại, không vướng bận ưu phiền."
Chương 7
Thẩm Trì Chu một mực cố chấp muốn đón An Nhu về cung nuôi dưỡng.
"Đó là giọt máu ruột thịt của trẫm," Hắn giận đến mức bật cười, "Sao chớp mắt lại biến thành con gái của Tạ Hoài Cẩn hắn rồi?"
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Nửa ngày sau mới khẽ mỉm cười: "Thế nhưng Bệ hạ à, năm xưa chính ngài là người đã đích thân đưa An Nhu đến Trấn Bắc Hầu phủ cơ mà."
Đuôi mắt ta thu trọn hình ảnh nam nhân nọ chợt cứng đờ người, mấy đầu ngón tay cũng tái nhợt đi.
Ta lại thong thả nhả từng chữ: "An Nhu hiện giờ cũng đã lớn khôn rồi."
"Bệ hạ, dẫu ngài có thương nhi nữ sốt sắng tới mức nào, thì cũng nên tôn trọng ý nguyện của con trẻ, bằng không cẩn thận lại càng khiến đôi bên thêm phần xa cách."
Trầm mặc một thoáng.
Thần sắc Thẩm Trì Chu ảm đạm đi vài phần: "Trẫm chỉ sợ con gái của chúng ta bị dạy hư, suốt ngày chỉ biết cưỡi ngựa đấu thú... Nàng có thể nhẫn nhịn nhìn con bé trở thành dáng vẻ như vậy sao?"
Ta hạ giọng đáp: "Thần thiếp chỉ cần An Nhu vui vẻ là đủ."
Hắn nhìn đăm đăm vào ta một hồi, dường như chợt nhớ ra điều gì, bèn đưa tay day day mi tâm: "Nàng cũng biết cưỡi
Ta khẽ gật đầu.
"Là ai dạy nàng?"
Thoáng do dự một cái chớp mắt, ta nhẹ giọng đáp: "Là phụ thân và huynh trưởng."
Thẩm Trì Chu nhướn mày, tỏ vẻ đầy hứng thú: "Lục gia vốn là thế gia thư hương, phụ tử Lục gia đều xuất thân nho sinh, vậy mà lại đi dạy nhi nữ cưỡi ngựa sao?"
Ta bật cười lắc đầu: "Bệ hạ đang nghĩ ngợi gì vậy? Phụ thân và huynh trưởng chẳng qua chỉ muốn lấy thần thiếp ra làm trò tiêu khiển hòng giết thời gian mà thôi. Thần thiếp vô cùng kiều khí, hễ cứ ngã khỏi lưng ngựa là sẽ khóc òa lên."
Tựa hồ mường tượng ra viễn cảnh ấy, Thẩm Trì Chu đưa tay vân vê lọn tóc mây của ta, khẽ cười: "Ái phi giấu giếm kỹ thật đấy, trẫm thế mà chẳng hay biết mảy may..."
Nụ cười trên môi hắn dần phai nhạt: "Vậy Trấn Bắc Hầu làm sao mà biết được chuyện này?"
Chương 8
Ánh mắt Thẩm Trì Chu ánh lên vài phần lạnh lẽo.
Ta không đáp lời.
Chẳng qua chỉ mang theo vài phần bất đắc dĩ, điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Gia tộc nhà mẹ đẻ của thần thiếp và Trấn Bắc Hầu phủ trước nay vốn chưa từng có chút giao tình nào."
"Trấn Bắc Hầu theo thân phụ chinh chiến, quanh năm bôn ba nơi quân doanh, rong ruổi khắp kinh thành và biên cương vạn dặm. Trong khi thần thiếp lại lớn lên chốn thâm khuê, cẩn trọng tuân thủ nữ tắc, chưa từng dám bước chân ra khỏi cổng phủ nửa bước."
"Còn về chuyện cưỡi ngựa... đó cũng chẳng phải thứ bí mật chốn khuê các gì cho cam, thân thích hay nô tỳ trong phủ đều tường tận cả, việc lời đồn truyền ra ngoài âu cũng là lẽ thường tình, chỉ là Bệ hạ chưa từng để tâm đến mà thôi."
"Thần thiếp không hiểu Bệ hạ tra hỏi điều này, rốt cuộc là đang hoài nghi chuyện gì?"
Thẩm Trì Chu nhất thời cứng họng.
Dường như bản thân hắn cũng tự cảm thấy mình thật nực cười.
Hắn kéo tuột ta vào lòng, cúi đầu xuống, muốn trao cho ta một nụ hôn.
Ta khẽ nghiêng mặt đi, tránh né nụ hôn ấy.
"Trẫm chỉ trêu đùa một chút mà thôi."
Ngữ khí của Thẩm Trì Chu hiếm khi lại ôn hòa đến vậy: "Lục gia xưa nay nổi tiếng gia phong nghiêm cẩn, năm đó trong phòng vị tiểu thiếp được sủng ái nhất chẳng qua chỉ lục soát ra một chiếc giày của ngoại nam, vậy mà Lục lão đã nhẫn tâm hạ lệnh dìm ả xuống lồng heo."
"Nữ nhi do một gia môn như vậy giáo dưỡng nên người, trẫm sao có thể không yên tâm cho được?"
Hắn cười ngột ngạt trong lồng ngực: "Với lá gan nhỏ bé này của nàng, năm đó sao lại dám to gan quỳ rạp trước mặt Quý Phi cô mẫu, dõng dạc nói rằng nàng đem lòng mến mộ trẫm cơ chứ?"
Tại góc khuất mà hắn không thể nhìn thấy, ta chán ghét cau chặt đôi mày.
May mắn thay.
Lục Trúc tựa như đã canh chuẩn thời gian, vừa vặn bước vào bẩm báo.
Tống Quý phi vừa nhận được một con ngựa ngàn dặm, đặc biệt sai người đến thỉnh Bệ hạ qua đó ngự lãm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận