NGUYỆT THƯỢNG TÙNG SƯƠNG Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tống Uyển đúng thật là biết cưỡi ngựa.

 

Nữ nhân ấy mang vẻ đẹp rực rỡ nhiệt thành, lại thích thể hiện, rành rọt chơi mã cầu, múa may đao kiếm binh khí, thậm chí còn có thể thao thao bất tuyệt bàn luận vài câu về binh thư chiến pháp.

 

Nàng ta còn từng nữ phẫn nam trang, tụ tập ở tửu lâu xưng huynh gọi đệ với một đám công tử bột.

 

Nàng ta quả thực chẳng chút nào giống với một bậc đại gia khuê tú.

 

Chính vì lẽ đó, Tiên Đế mới không muốn để nàng ta trở thành mẫu nghi thiên hạ trong tương lai.

 

Nhưng Thẩm Trì Chu lại cứ khăng khăng si mê nàng ta đến phát điên.

 

Trước lúc rời đi, hắn nán lại buông cho ta một câu: "Nàng không cần phải học theo nàng ấy."

 

Ta hơi ngẩn người, chợt nhớ lại ban ngày, Tống Uyển cũng từng lướt qua mà kiêu ngạo nói với ta một câu tương tự.

 

Khi đó, nàng ta lấy tay che miệng cười rộ lên: "Ngươi có cố học cũng chẳng học nổi đâu, Đông Thi hiệu tần, vẽ hổ không thành lại hóa ra chó."

 

"Dù ngươi có dốc sức học tinh thông mọi thứ, Bệ hạ cũng sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào yêu ngươi giống như cách ngài ấy yêu ta đâu."

 

Thì ra bọn họ đều lầm tưởng rằng.

 

Năm xưa ta cất công học cưỡi ngựa, chỉ là để lấy lòng hắn.

 

Chương 9

 

Trong chuyến đi săn lần này, Trưởng Công chúa cũng bồi giá đi cùng.

 

Đương độ cuối xuân, cỏ mọc xanh rờn, chim oanh chắp cánh bay lượn.

 

Trưởng Công chúa chỉ đứng từ xa liếc nhìn Tạ Hoài Cẩn một cái, liền lập tức nhất kiến chung tình.

 

Vừa hồi cung đã khóc lóc ỉ ôi cầu xin Thái hậu làm chủ, đem mình hứa gả cho Tạ Hoài Cẩn làm kế thất.

 

Chuyện này vô tình lại trúng phóc với tâm ý của Thẩm Trì Chu.

 

Vốn dĩ hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm cho An Nhu một người kế mẫu hiền đức, đoan trang.

 

Tuyệt vời nhất là vị thê tử trẻ trung xinh đẹp này có thể sinh hạ thêm vài mụn con cho Tạ Hoài Cẩn, như vậy sẽ cướp đi sự chú ý mà hắn vẫn luôn đặt trên người An Nhu, khiến cho tình cảm phụ tử bọn họ dần trở nên xa lạ.

 

Bàn tính của hắn gõ lạch cạch vang vọng cực kỳ hoàn hảo.

 

Thế nhưng Tạ Hoài Cẩn lại dứt khoát buông lời cự tuyệt lạnh nhạt: "Thần đối với Công chúa hoàn toàn không có ý."

 

"Thêm nữa, nương của đứa trẻ cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho thần tục huyền."

 

Ánh mắt chàng như có như không, hờ hững lướt qua khuôn mặt ta.

 

Thẩm Trì Chu khẽ cau chặt đôi mày, thuận theo ánh mắt của chàng mà liếc sang, nhưng thứ thu vào tầm mắt chỉ là sườ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n mặt điềm tĩnh đoan trang, không mảy may gợn sóng của ta.

 

Chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ phiền muộn nôn nóng: "Quý phu nhân nếu dưới suối vàng có linh thiêng, ắt hẳn cũng mong khanh sẽ tìm được lương duyên mới."

 

"Không đâu."

 

Tạ Hoài Cẩn nhàn nhã vuốt ve mạn chén rượu trong tay, khẽ xoay người nhìn thẳng vào ta: "Gia thê là một người nữ nhân vô cùng hay ghen, nghĩ tới việc này chắc Bệ hạ vẫn chưa biết đâu nhỉ."

 

Sắc mặt Thẩm Trì Chu lại một lần nữa trầm mặc hẳn đi.

 

Hắn dường như muốn buông lời phản bác, nhưng rốt cuộc vẫn cố gắng nhẫn nhịn khắc chế lại.

 

Mắt thấy hôn sự đã như bọt nước vỡ tan, Trưởng Công chúa ôm mặt khóc lóc thảm thiết rồi chạy vụt đi mất.

 

Thái hậu mặt mũi tràn ngập vẻ xót xa não nề, buông tiếng thở dài thườn thượt, nhưng trong thâm tâm bà ta cũng tự hiểu rõ đạo lý ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.

 

Đêm hôm ấy, Thẩm Trì Chu nghỉ lại trong doanh trướng của ta.

 

Hắn trằn trọc trăn trở mãi chẳng sao chợp mắt nổi, thanh âm nghẹn lại mang theo vài phần khàn đặc: "Nàng có cảm thấy..."

 

"Vị thê tử trong lời Trấn Bắc Hầu vừa nói, vốn dĩ hoàn toàn không phải Tống Uyển, mà là một người nào đó khác hay không?"

 

Ta khẽ giật mình sửng sốt, ngước mắt chạm phải ánh nhìn đen kịt sâu thẳm của hắn.

 

Đột nhiên, từ ngoài cửa loáng thoáng vọng vào tiếng gọi hốt hoảng cuống cuồng của Lục Trúc: "Nương nương, Tạ tiểu thư đi lạc mất rồi!"

 

Chương 10

 

Đáng nhẽ đêm nay An Nhu phải ngủ cùng ta.

 

Nhưng Thẩm Trì Chu đột ngột giá lâm, ta đành phải an bài cho con bé nghỉ ngơi ở sườn trướng bên cạnh.

 

Đều là do ta sơ suất.

 

Các doanh trướng lớn nhỏ đều đã bị lục tung lật ngược hết cả lên.

 

Thế nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng An Nhu đâu.

 

Đám núi rừng đen ngòm bao bọc tứ phía như đang im lìm cúi xuống, quan sát đám doanh trướng rực rỡ ánh đuốc bên dưới.

 

Thời điểm ta và Thẩm Trì Chu hớt hải chạy đến nơi, Tạ Hoài Cẩn đã túc trực chờ sẵn ở đó từ lâu.

 

Chàng chỉ mặc độc một lớp trung y mỏng manh, sừng sững đứng trong sương đêm dày đặc, ánh mắt phóng về phía ta buốt lạnh thấu xương, lại nhạt nhòa vô độ.

 

Thậm chí ẩn sâu trong đó còn vương vấn cả sự thất vọng ngập tràn.

 

"Hoàng hậu nương nương làm một dưỡng mẫu, quả thật làm rất tròn chức trách."

 

Ngữ điệu của chàng bình thản đến mức chẳng thể nghe ra lấy một tia cảm xúc mảy may nào.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!