NGUYỆT THƯỢNG TÙNG SƯƠNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thẩm Trì Chu sải bước dang tay chắn ngang ngay trước mặt ta, không vui mà quát lên: "Trấn Bắc Hầu, khanh đừng vội quên mất bổn phận làm thần tử của mình."

 

"Hoàng hậu thân là dưỡng mẫu, cực khổ giáo dưỡng nữ nhi của khanh, thậm chí còn chẳng màng tới việc chăm sóc nhi tử ruột thịt của chính mình, khanh nên đội ơn đội nghĩa thấu tận tâm can mới phải đạo."

 

"Vậy sao?"

 

Tạ Hoài Cẩn dường như khẽ nhếch môi cười, rồi lại dường như lạnh nhạt tột cùng: "Chẳng lẽ đứa nhỏ mà nàng ấy đang dốc tâm giáo dưỡng kia, vẻn vẹn chỉ là nữ nhi của thần thôi sao?"

 

"Chẳng lẽ trên người An Nhu, chỉ chảy chung một dòng máu với vi thần thôi ư?"

 

Lời này nói ra thực sự quá mức đại nghịch bất đạo.

 

Thẩm Trì Chu lại một lần nữa trầm mắt xuống, định bụng buông lời khiển trách chàng.

 

Thế nhưng Tạ Hoài Cẩn đã mang theo vẻ mặt vô cảm mà dứt khoát ngoảnh đầu rời đi, suất lĩnh thân binh đi thẳng vào núi.

 

Đường núi gập ghềnh trắc trở.

 

Nửa đêm canh ba sương mù giăng lối, nhung nhúc đâu đâu cũng thấy bọ cạp rắn rết, chuột bọ độc trùng.

 

Ta cuống cuồng ngó nghiêng tứ phía, thanh âm xé nát lồng ngực gào khản gọi tên An Nhu.

 

Dưới chân bất cẩn giẫm phải một cành tùng gãy, mắt cá chân đau điếng ngã oạch xuống đất.

 

Xuyên qua ánh mắt kinh hoàng tột độ của Lục Trúc, thân thể ta mất đà cứ thế vô lực ngã ngửa về phía sau.

 

Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, có một người đã vững vàng vươn tay ra đỡ gọn lấy ta.

 

Là Tạ Hoài Cẩn.

 

"Thật làm khó nương nương quá, vì một đứa nghĩa nữ không chung máu mủ, mà dám cam lòng đem thiên kim chi thể xông pha chốn hiểm nguy."

 

Chàng buông tay đẩy ta ra, giọng điệu cay nghiệt trào phúng lạnh lẽo.

 

Đám thị vệ bồi giá bên cạnh Thẩm Trì Chu đều đã bị thân binh của chàng chặn lại cách xa ngoài tầm mắt, Lục Trúc kinh hồn bạt vía cũng tự giác lùi tít ra xa một góc.

 

Trong tầm mắt lờ mờ sương giăng hiện tại, chỉ còn sót lại duy nhất bóng dáng hai người chúng ta.

 

Ta hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu để bận lòng đến ngữ điệu băng lãnh sắc như dao của chàng, căng thẳng nắm chặt lấy ống tay áo nam nhân: "An Nhu..."

 

"Vẫn chưa tìm thấy."

 

Sợi dây cung kéo căng trong lồng ngực tựa như phút chốc bị người ta xé toạc ra.

 

Ta siết chặt nắm tay, loạng choạng bước đi vài bước, gần như chẳng chút nghĩ ngợi mà lao thẳng vào tận sâu trong rừng thiêng nước độc.

 

Nhưng đúng vào khoảnh khắc vừa quay gót xoay người, lại bị một cánh tay rắn rỏi lạnh lẽo hung hăng kéo giật lại, ngã nhào vào vòm ngực ấm áp.

 

"Hoàng hậu nương nương việc gì phải sốt sắng tới độ này? Đâu phải là nhi nữ ruột thịt của nàng."

 

Chóp mũi ta thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tươi xộc lên ngai ngái.

 

Ta kịch liệt vùng vẫy giãy giụa, lực đạo nơi bàn tay Tạ Hoài Cẩn cũng ngày một bóp nghẹt mạnh hơn, bóp đến mức xương cốt ta đau buốt, tức giận nghiến răng: "Hoàng hậu nương nương, người nên lập tức hồi d

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

oanh đi thôi."

 

"An Nhu sống hay chết, đều chẳng chút mảy may liên quan gì tới người, người chỉ cần tận tâm hầu hạ, an phận thủ thường lo cho Hoàng thượng cùng Đại Hoàng tử là đủ rồi, ba người các người mới chính là một nhà chân chính."

 

Chàng lạnh nhạt gượng cười: "An Nhu thì có thể tính là cái thá gì chứ? Cũng giống như kẻ hèn này thôi, rốt cuộc thì đều là những kẻ thấp hèn vĩnh viễn chẳng thể ló mặt ra ngoài ánh sáng."

 

"Bây giờ mà chàng còn có tâm trí để nhai đi nhai lại mấy lời này sao?"

 

Ta vừa giận dữ lại vừa sốt ruột, không kìm được mà vung tay giáng mạnh một bạt tai qua đó.

 

Bóng dáng vừa vặn thoát khỏi gông cùm trói buộc, ngay lập tức lại bị chàng bá đạo ôm eo kéo giật về: "Đánh người xong liền muốn phủi mông bỏ chạy hay sao?"

 

Cổ họng ta nghẹn đắng thút thít: "Ta phải đi tìm An Nhu, nhỡ đâu con bé thực sự xảy ra chuyện gì không may..."

 

"Con bé đã sớm được thân binh của ta bình an hộ tống trở về doanh trướng rồi."

 

Ta hoàn toàn hóa đá sững sờ.

 

Chương 11

 

"Đợi đến lúc nàng và Thẩm Trì Chu lật tung khu rừng này lên tìm được người, An Nhu cũng chẳng biết đã chết thảm dưới suối vàng bao nhiêu bận rồi."

 

Tạ Hoài Cẩn hơi hất cằm về phía một nơi cách đó không xa.

 

Đám người canh gác quanh đó thảy đều là những dũng tướng thân binh mà chàng mang về từ Tái Bắc, mỗi kẻ dẫu thân cô thế cô cũng đủ sức dĩ nhất địch thập.

 

Ngự tiền thị vệ phái canh gác xung quanh Thẩm Trì Chu có chăng cũng chỉ là một lũ tử đệ thế gia khố rách áo ôm, quen thói ăn chơi trác táng, bị gia tộc nhét vào trong cung nhằm dọn đường thăng tiến, căn bản không cùng một đẳng cấp để có thể đem ra so sánh.

 

Đáng sợ hơn cả thảy chính là, loại binh lính tinh nhuệ thiện chiến cỡ này, dưới trướng của chàng ở tận Tái Bắc hoang vu ấy, lại nuôi nấng những hơn mấy chục vạn quân.

 

"Vốn dĩ ta đã thuận lợi xuống núi, lại nghe người bẩm báo nàng vẫn còn đang lởn vởn kẹt lại trên này, nên đành hộc tốc quay ngược trở lại."

 

Tạ Hoài Cẩn tiện tay đưa ngón cái quệt nhẹ khóe miệng, khẽ bật tiếng xùy cười mỉa: "Quả thật nằm mơ cũng không ngờ tới, cun cút mò về chỉ để hân hạnh ăn một cái tát của nàng."

 

Ta vốn dĩ chẳng rảnh rỗi mà bận tâm đến sự xỉa xói trong ngữ khí của chàng, nóng như lửa đốt hấp tấp truy hỏi: "Rốt cuộc thì An Nhu sao rồi? Có bị thương ở đâu hay không? Con bé có bị hù sợ không?"

 

"Đừng có coi thường nhi nữ của ta như vậy," Tạ Hoài Cẩn lạnh nhạt nhướn mày, "Nó chẳng xây xước mảy may gì đâu, hiện tại cũng đã ngủ say tít thò lò trong doanh trướng của ta rồi."

 

Trái tim ta nhẹ bẫng thở phào một hơi.

 

Cả cơ thể mềm nhũn lùi lại dựa lưng vào vách đá lạnh buốt sau lưng, tay chân rã rời bủn rủn.

 

Chợt nhớ ra điều gì đó, ta lại cuống quýt giật mạnh vạt áo trước ngực chàng: "Có phải chàng bị thương rồi không?"

 

Chàng không lên tiếng trả lời.

 

Chỉ lẳng lặng cụp mắt, chăm chú nhìn đôi tay ta đang luống cuống lần sờ trước ngực chàng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!