Trái tim ta bỗng đập chệch đi một nhịp.
Ánh mắt chàng vẫn tĩnh lặng vô biểu tình ghim chặt lên khuôn mặt ta: "Nàng muốn tranh giành ân sủng từ Thẩm Trì Chu, muốn hao tâm tổn trí đấu đá mưu mô với Tống Quý phi, muốn ôm đồm cai quản cả một cái hậu cung rộng lớn, lại muốn duy trì sự thể diện tôn nghiêm bọc lót dưới cái danh hiền đức của một bậc mẫu nghi thiên hạ...""Thật không biết trái tim này của nàng, rốt cuộc dành cho An Nhu bao nhiêu." Ta thở dài, nhỏ nhẹ nói: "Nếu chàng cảm thấy thời gian ta ở cạnh An Nhu quá ít, chi bằng mỗi tháng để con bé ở lại trong cung thêm mười ngày nữa cũng được."
"Vậy còn ta thì sao?"
Ta ngẩn người.
Chàng cụp mắt, trên hàng mi dài đọng lại một vầng trăng khuyết: "Nàng đã dành bao nhiêu tâm tư cho ta?"
"Mỗi tháng, ta chỉ có thể mượn cớ An Nhu mới biết được tin tức của chàng."
"Năm năm nay, chúng ta tổng cộng đã gặp nhau được mấy lần?"
Nơi lồng ngực tựa như có ngàn vạn con kiến chăng lưới cắn xé.
Ta mím môi, cố làm ra vẻ lạnh lùng: "Tạ Hoài Cẩn, chuyện này là đôi bên tình nguyện."
"Ta không hề có lỗi với chàng."
"Nếu chàng muốn... cũng có thể thành thân, ta sẽ dốc hết sức sắp xếp cho chàng..."
"Nàng không có lỗi với ta sao?" Tạ Hoài Cẩn lặp lại một lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một tia tức giận.
Hơi thở đình trệ, ta có chút chột dạ ngoảnh mặt đi.
Chàng gằn từng chữ: "Lục Gia Nghi, nhất định phải ép ta nói toạc ra với nàng sao?"
"Đêm đó, chính nàng là người đã dụ dỗ ta."
Chương 13
Ta không có.
Ta không hề dụ dỗ chàng.
Chỉ là đêm đó mưa rào xối xả.
Ta thực sự sợ chàng sẽ lạc đường giữa tầng tầng lớp lớp cung điện.
Nên mới sai Lục Trúc cầm một ngọn đèn, soi đường đi phía trước ở khoảng cách không xa không gần.
Ta sợ chàng nhiễm lạnh, mới đốt loại thôi tình hương có tác dụng sưởi ấm cơ thể trong tẩm điện.
Trên người chàng vương đầy hơi nước ẩm ướt.
Chỉ cần sát lại gần thì cơ thể ta cũng sẽ ướt sũng theo.
Ta muốn thay cho chàng một bộ y phục khô ráo, mới rón rén cởi bỏ áo ngoài của chàng.
Ta không hề dụ dỗ chàng.
Là do chàng cứ đứng lặng yên nơi cửa, mãi không chịu bước vào.
Mưa gió vần vũ, thổi tung mái tóc dài ta vừa búi lên, cùng bộ tẩm y mỏng tang xuyên thấu tựa cánh ve.
Ta không ngừng run rẩy.
Bất đắc dĩ, đành phải dán sát cơ thể mình vào người chàng.
Tựa như một nhánh dây leo, vừa tham lam lại vừa đáng thương quấn lấy chàng, để hút lấy hơi ấm.
Đúng vậy.
Chàng quả thực đã từng đẩy ta ra.
Chàng hỏi ta, coi chàng là cái gì.
Đôi mắt tuấn tú đỏ hoe, hai bàn tay nắm chặt, dáng vẻ ấy trông tủi thân vô cùng.
Trấn Bắc Hầu Phủ đời đời kiếp kiếp trung thành với triều đình, mấy đời trung dũng, lưu danh sử sách.
Sao cố tình lại sinh ra một đứa con đi ngược lại luân thường đạo lý quân thần như chàng?
Lại dám trèo lên giường của thê tử kẻ khác.
Kẻ khác đó, lại còn là Hoàng đế.
Ta chẳng nói lời nào.
Chỉ lặng lẽ đặt một nụ hôn lên hàng mi đang run rẩy của chàng.
Gió mưa bị ngăn cách bên ngoài.
Bên trong bức tường này, thần tử cướp đoạt thê tử của quân vương.
...
"Lục Gia Nghi."
"Chính nàng đã dẫn dụ ta bước lên con đường này."
"Thần tử chẳng ra thần tử, gian phu chẳng ra gian phu."
Tạ Hoài Cẩn chằm chằm nhìn ta, giọng điệu run rẩy: "Ta muốn nàng phải chịu trách nhiệm với ta."
"Bằng không, ta sẽ đi chết."
Ta có chút buồn cười nhìn chàng.
Năm đó, ta bị nhốt chốn thâm cung, lạnh nhạt đứng nhìn Thẩm Trì Chu và Tống Uyển ân ân ái ái.
Bọn họ ai nấy đều đã thành thân, vậy mà lại chẳng biết liêm sỉ quấn lấy nhau lần nữa.
Ta tự hỏi, dựa vào cái gì chứ?
Ai mà chẳng có người trong mộng thuở thiếu thời.
Thẩm Trì Chu đã nhìn lầm ta rồi.
Ta không phải là một kẻ tuân thủ quy củ.
Trươc kia không phải là thiên kim tiểu thư khuê các, hiện tại cũng chẳng phải là một vị Hoàng hậu rộng lượng hiền thục.
Nhìn nam tử đang vô cùng ấm ức trước mặt.
Ta vuốt ve gương mặt chàng, vừa định ghé sát lại gần.
Bên tai chợt vang lên một giọng nói lạnh lẽo trầm đục: "Các ngươi đang làm gì vậy?"
Chương 14
Ta không ngờ Thẩm Trì Chu lại tìm được đến tận đây.
Trời quá tối, hắn không nhìn rõ động tác của chúng ta, chỉ theo bản năng mà nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lẽo.
"Hoàng hậu, sao nàng lại ở riêng cùng Trấn Bắc Hầu tại nơi này?"
Tới thời khắc mấu chốt, Lục Trúc bình tĩnh ung dung hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Bệ hạ, nương nương nhà chúng nô tỳ vì quá sốt ruột tìm kiếm Tạ tiểu thư nên đã sơ ý vấp ngã bị thương."
"Cũng may có Trấn Bắc Hầu dẫn binh lính đi ngang qua, mới cứu được nương nương. Nương nương vừa rồi đang thử cất bước đi, Hầu gia sợ nương nương trượt ngã xuống núi nên mới đứng bên cạnh bảo hộ."
Nàng ta chỉ tay về phía toán quân ở cách đó không xa, chứng minh rằng không phải chỉ có ta và Trấn Bắc Hầu đơn độc ở đây.
Sắc mặt Thẩm Trì Chu lúc này mới dịu đi đôi chút.
"Còn không mau qua đây?" Hắn chìa tay về phía ta, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: "Chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiết của nàng còn cần nữa hay không?"
"Hơn nữa, nàng cũng quá nóng vội rồi, trẫm là vua của một nước, làm sao có thể để cho con gái của chúng ta xảy ra chuyện?"
Con gái của chúng ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận